Sasuke lạnh lùng nhìn chú linh tóc bạc đứng cách đó không xa, còn có sinh vật vặn vẹo bên cạnh đối phương.
Da xanh đậm, đầu biến dạng cực lớn, còn cả cơ thể còng queo nằm trên mặt đất, sống lưng mọc gai xương.
Kẻ có hình người không phải con người, kẻ mang thân xác quái vật mới là con người. Đã từng là con người.
"Tốc độ của ngươi đúng thật là rất nhanh," Chú linh cũng có đôi mắt khác màu, cơ thể đầy vết kim khâu gãi gãi mặt, chú ý thấy tầm mắt Uchiha Sasuke dừng lại trên đồ tàng trữ của mình, dường như có chút ngượng ngùng, "Đây là ta tuỳ tay làm trên đường. Cậu ta không mặc đồng phục, hẳn không phải là con người của ngươi."
Uchiha Sasuke trông có vẻ rất thích nhân loại, nếu gã động vào những học sinh này, có lẽ đối phương sẽ tức giận nhỉ.
Gã lại bổ sung một câu, "Ta thấy trong phim, hai bên hợp tác đều phải thể hiện chút thành ý. Đây là năng lực của ta, không tệ chứ?"
Mahito cũng không lo đối thủ dùng cặp mắt quỷ dị kia công kích mình, cũng không lo Uchiha Sasuke có thể nhập bọn không.
'Ràng buộc' đã thành lập, mọi người đều là kẻ lạc loài, đến bước này rồi, đối phương đã không còn đường rút lui nữa.
Hai viên cầu nạm trên gương mặt thanh tú của chú linh tóc xanh loé lên ánh sáng ngây thơ mà độc ác, tầm mắt giật giật về phía sau thức thần tóc đen, ngay sau đó bị chặn lại, khiến gã không thể nhìn thấy bóng người xuất hiện sau lưng đối phương được.
"Ta đã cho ngươi xem đồ tàng trữ của mình rồi, sao ngươi lại nhỏ mọn vậy, đến người cũng không muốn cho ta xem." Gã bĩu môi, "Tặng cậu ta cho ta thì sao?"
——
Mười phút trước.
"Tiếc quá, nếu có thể xác nhận vị trí của ngươi sớm hơn một chút, nơi này có khi sẽ càng náo nhiệt hơn một ít."
Đây là câu đầu tiên Sasuke nghe được sau khi nhận điện thoại.
Kỳ thi cuối kỳ Một đã kết thúc, các câu lạc bộ thể dục thể thao của Rikkaidai liền lại bắt đầu khẩn trương tập luyện. Làm trường cao trung với giá trị học tập không thấp, nhưng thể dục càng xuất chúng hơn, có không ít học sinh đều hy vọng dựa vào IH hằng năm để bắt lấy thư mời từ đại học ưu tú, hoặc trực tiếp bước lên con đường chuyên nghiệp.
Cho nên thời gian hai tuần ngắn ngủi này, đối với câu lạc bộ nào cũng là quan trọng nhất.
Học kỳ Hai Sasuke không định tham gia câu lạc bộ nữa — dù y ở câu lạc bộ Tennis không nổi bật đến vậy, loại vận động của người thường này vẫn quá ôn hoà, rất khó làm y nảy sinh hứng thú, học kỳ Một tham gia cũng chỉ là vì nhà trường bắt buộc thôi.
Nhưng lời Yanagi Renji nói ít nhiều vẫn phát huy chút tác dụng, cho nên bây giờ y mới có thể xuất hiện cạnh sân tennis.
Dù sao chỉ là mấy tiếng đồng hồ, chút thời gian này y vẫn dành ra được.
"Ngươi có ý gì?" Y nhíu mày hỏi, cầm túi tennis lên, đi ra ngoài sân.
Vì lý do thi cử, mấy ngày qua y hầu như không nhận điện thoại, mãi đến hôm qua thi xong mới nhẫn nhịn tính tình mà nhiều lời với bọn chúng vài câu.
Kết quả là hôm nay đối phương đã phát hiện được vị trí của y.
Là do điện thoại sao?
"Này, Uchiha, cậu đi đâu đó, còn ba phút nữa là hết giờ giải lao rồi!" Có thành viên câu lạc bộ đằng sau gọi y.
Sasuke đưa lưng về phía sân tennis, kéo bịt mắt xuống, mắt phải đã biến thành màu đỏ tươi như máu, cảm giác ngay sau đó cũng phát tán ra, sải bước đi ra ngoài.
Phía xa có mấy người nhìn về phía y, Yanagi Renji hình như có gọi y một tiếng.
Nhưng Sasuke không có tâm tư trả lời đối phương. Y có chuyện quan trọng hơn phải làm.
"Điều kiện của ta rất đơn giản, không được lấy bất kỳ phương thức gì để tiết lộ chuyện hôm nay cho người khác, không được dùng đôi mắt đối phó chúng ta như với chú nguyền sư Nochi lúc trước," Giọng đứt quãng kia nói, "Đổi lại, hôm nay ta không biến những con người kia thành đồ chơi, tiện thể còn gặp mặt với ngươi nữa. Ngươi không phải rất thích nhân loại à?"
Lòng Sasuke hơi trầm xuống.
Tuy cảm giác của y không tính là yếu nhưng lại tương đối ỷ lại vào năng lực chủ động của Sharingan hơn, không giống Gojo Satoru, mang bịt mắt cũng có thể bị động tiếp thu hết thảy tin tức, chỉ cần là thứ có chú lực thì không thể nào che giấu được dưới mí mắt đôi phương.
Bịt mắt ngăn trở tầm nhìn của Rinnegan, Sharingan lại không mở, hiện tại y phát tán cảm giác, gần như lập tức liền phát hiện hai cổ chú lực xa lạ.
Một nam một bắc, đều cách y rất xa, phản ứng chú lực cũng không rõ ràng, có vẻ như từ nãy đến giờ đều đang che giấu bản thân. Dù y tránh tầm mắt của học sinh khác, dùng ảnh phân thân qua đó cũng cần mấy chục giây.
Quan trọng hơn là, hai cổ chú lực đó đều không phải của nhân loại.
Có chú linh tham dự vào là một chuyện, thứ khiến y càng khó chịu hơn chính là bản thân y vậy mà lại không nghĩ đến khả năng này.
Sao y có thể xem nhẹ chuyện này?
"Đừng vội vã đến đây mà, nếu không có thể ta sẽ trực tiếp động thủ," Ngữ khí của đối phương nhẹ nhàng, "Đồng ý rồi ta sẽ đến tìm ngươi, nếu không đồng ý thì ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tuỳ tiện tìm mấy người thường mà chơi."
"Một kẻ khác thì sao?" Sasuke hỏi.
"Ngươi phát hiện ra Jogo à?" Đối phương cười khanh khách, "Gã chỉ đến đây nhìn thôi, là ta muốn gặp ngươi. Ta có rất— nhiều vấn đề muốn làm rõ đó nha."
"A, đúng rồi," Sasuke sửng sốt một chút, bước sang một bên né Niou Masaharu từ xa lắc lư đi tới, trong nháy mắt xuất hiện trên tầng thượng khu lớp học bên cạnh, "Ngươi tốt nhất nên ở lại vị trí hiện tại. Đừng lộn xộn, bên cạnh chúng ta đều có người thường ớ, ngươi hẳn cũng không muốn để bọn họ tuỳ tiện chết đi nhỉ? Gojo Satoru phỏng chừng sẽ tức giận đó."
Ninja trẻ tuổi đứng yên trên tầng thượng khu lớp học, tầm mắt xa xa hướng về vị trí của chú lực xa lạ.
"Làm sao ngươi biết được nội dung 'ràng buộc' của chúng ta?" Y tâm tư lưu chuyển, nói hùa theo đối phương.
Nội dung 'ràng buộc' giữa y và Gojo Satoru không thể bị tiết lộ cho người khác. Đối phương tự động tìm lý do cho y, y đương nhiên phải phát huy cái 'ý tốt' này.
"Ta đoán ớ, nếu không Gojo Satoru sao có thể ném ngươi vào giữa đám con người được?" Chú linh ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, "Nếu không phải đã xác nhận đi xác nhận lại vị trí của ngươi, ta thật sự không thể tin được, ngươi vậy mà lại thật sự hoà mình vào với bọn họ. Ngươi là thích quan sát nhân loại hay là nuôi dưỡng bọn chúng?"
Sasuke không phân ảnh phân thân ra đi một hướng khác, cũng không làm ra hành động gì mà là bỏ qua câu hỏi của đối phương, bình tĩnh lặp lại điều kiện đối phương đưa ra một lần.
"Không được để lộ chuyện xảy ra hôm nay cho bất kỳ ai, không dùng đôi mắt của ta thôi miên các ngươi, đổi lại các ngươi không ra tay với người thường ở đây, đồng thời nói kế hoạch và thành viên bọn các ngươi cho ta, đồng ý không?"
Chú lực nơi xa chậm rãi hoạt động.
"Ta nghe nói lúc trước có chú thuật sư bị ngươi liếc qua một cái là ngất đi rồi, như vậy cũng không được nha," Giọng nói trong điện thoại mềm như bông, "Đổi lại là bản thân ta 'hôm nay' không ra tay với người thường ở đây, rồi nói mục đích của chúng ta cho ngươi, còn lại vẫn là để sau đi. Jogo không nghe lời ta, có điều chỉ cần không ai chọc hắn thì hắn sẽ không tuỳ tiện động thủ đâu."
Không hoàn toàn phủ định điều kiện của y, nhưng cũng tận lực phá huỷ khả năng y gian lận, còn rất hiểu biết chuyện xảy ra trong Hiệp hội.
...Quả nhiên hành động quá ôn hoà.
Đầu ngón tay cầm điện thoại của Sasuke siết chặt lại một chút, nhưng vẫn theo thói quen tính mà khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh suy nghĩ xem kế tiếp phải làm gì.
Trong trường còn có không ít học sinh, y không thể trực tiếp động thủ.
Có lẽ là thời gian y yên lặng có hơi dài, bên kia lại mở miệng: "Thật sự không được thì thêm một cái thôi, hai chúng ta sẽ không đồng thời ra tay với ngươi, dù đàm phán thất bại cũng sẽ chỉ một chọi một. Hay là ngươi để ý người thường? Bọn chúng đối với loại tồn tại như chúng ta hẳn là không quan trọng đến vậy đi?"
Không thể lại tiến thêm một bước nữa, vẫn phải dẫn bọn chúng đến chỗ mình.
Sasuke thở phào một hơi.
"Như vậy, điều kiện nhằm vào đồng thuật của ta cũng chỉ có thể giới hạn trong hôm nay." Y bình tĩnh nói, "Đồng ý thì chúng ta liền gặp mặt đi."
Y không chờ bên kia trả lời, lập tức nhảy xuống từ sân thượng, chạy đến nơi xa.
——
Mặt Sasuke không hề dao động, bình tĩnh nhìn chú linh tóc xanh.
Tâm tình y bây giờ không tốt lắm, không chỉ là vì chú linh đối diện mà còn vì chính y.
Nếu y có thể nghĩ đến chú linh, y có thể ý thức được những kẻ này gọi điện cho y không chỉ là để thử, thì hiện tại sẽ không lâm vào thể bị động.
Còn có Niou Masaharu.
Y khống chế tần suất hít thở của mình, hơn phân nửa lực chú ý đều đặt trên người cậu học sinh cao trung còn đang ngây ngốc đứng phía sau.
Sharingan không thể khống chế người khác từ phía sau, mà y cũng không ngờ, ban nãy Niou Masaharu có khi còn chẳng thấy được y, vậy mà lại có thể vô tình đến chỗ y.
Khi phát hiện có người đang đi đến bên này, y liền cảm thấy phiền phức.
—So với khả năng y ra tay trước, chặn đường để đối phương không chạy đến hóng chuyện, một chú linh khác cũng không xuống tay với y; chi bằng đặt người dưới mí mắt mình, còn có thể để lại một nhược điểm cho bọn chúng. Nếu đối phương nếu cảm thấy sở thích của gã và mình gần giống nhau, thế thì tạo cho gã một món 'đồ tàng trữ' vậy.
Chỉ là Sasuke không ngờ rằng người đến là Niou Masaharu.
Có điều, đây có lẽ là một kết quả không tệ. Niou Masaharu hình như có thể thấy được chú linh tự xưng là 'Mahito' kia chứ không chỉ là quái vật đã không còn tính là con người bên cạnh đối phương. Cảm xúc cũng còn tính là bình tĩnh, dù y không dùng Sharingan thôi miên, đối phương hẳn cũng sẽ không kéo chân y.
Vậy cũng được, nếu tỉnh táo thì còn có thể giúp y được.
"Vừa thành lập 'ràng buộc' với ta xong, ngươi đã muốn lật lọng à?" Sasuke cười lạnh một tiếng. "Chú linh."
Sắc mặt Mahito trầm xuống. "Ngươi cũng là chú linh, cho nên hai ta đều không khác nhau mấy," Gã đột nhiên nở một nụ cười tò mò, "Ngươi nguỵ trang bản thân thành một người bình thường thế nào vậy, Uchiha Sasuke, đổi đôi mắt thành giống người thường sao? Hay Gojo Satoru là vì lý do này mới không giết ngươi?"
Gã nhìn thiếu niên tóc đen mặc đồng phục học sinh trước mặt mình, cảm thấy dáng vẻ con người của đối phương quả thật không thể nào chướng mắt hơn.
Linh hồn cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Vì sao linh hồn của gã là màu xám đen, mà linh hồn của đối phương lại là màu đỏ tươi như máu?
"Sao ta phải trả lời ngươi?" Sasuke lạnh nhạt nói.
Y đúng là chưa tức giận được một khoảng thời gian rồi, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc y là một người không biết giận. Chú linh phía đối diện sao lại cảm thấy sau tất cả những việc này, gã còn có thể nghe được câu trả lời của y?
Chỉ là súc sinh không khác gì Vĩ Thú mà thôi, không khỏi quá coi trọng bản thân rồi chứ?
Không, thậm chí còn không bằng Vĩ Thú.
"Puri, cậu có biết có thứ đồ tên là kính sát tròng không?" Niou Masaharu đột nhiên chen vào.
...
Thấy Uchiha Sasuke và mặt sẹo đối diện cậu ta đều nhìn sang, thiếu niên mặc đồ thể dục màu vàng đất liếm liêm đôi môi khô khốc, miễn cưỡng làm bản thân bình tĩnh lại, móc một cái hộp nhỏ trong túi ra quơ quơ, "Có rất nhiều màu, mang vào mắt sẽ đổi màu, tôi cũng rất thích dùng cái này để che giấu bản thân."
Cậu nhìn cặp mắt khác màu của Uchiha Sasuke, cảm giác lòng hiếu kỳ cả đời này của mình đại khái đều bị dùng ở đây rồi, đối lập với cảnh báo mà thân thể phát ra.
Còn ổn, trên người mình vốn đã đổ rất nhiều mồ hôi rồi, nếu không không giải thích nổi cái đầu đầy mồ hôi lạnh này.
Nếu chạy trốn, hậu quả có khi càng nghiêm trọng hơn. Nếu ở lại đây, có khi còn có thể cung cấp cho những người khác chút thông tin. Ít nhất thì Uchiha trông có vẻ là muốn bảo vệ cậu.
Niou Masaharu kéo kéo khóe miệng, cười một chút với thiếu niên vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh như cũ.
"Nhân loại các người có vẻ cũng rất thú vị," Mahito cười đến cực kỳ vui vẻ, "Thật sự không thể tặng cậu ta cho ta sao? Ta sẽ cất giữ cậu ta đàng hoàng."
"Ngươi đến tìm ta là vì cái này à?" Sasuke thu tầm mắt từ trên người Niou Masaharu lại, lãnh đạm hỏi chú linh đối diện.
"Không phải," Chú linh gãi gãi chóp mũi, "Vừa rồi không phải đã nói sao, khi con người hợp tác thì hai bên đều phải thể hiện chút thành ý, ta vẫn khá tò mò không biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu đây này."
Tuy nhất định sẽ không quá yếu, nhưng nếu có thể nhân lúc giao thủ mà làm rõ thuật thức của đối phương rốt cuộc là gì, thậm chí ép Uchiha Sasuke phải tiến hành công khai thuật thức, hoàn toàn nắm rõ thông tin về y (hiện tại bọn họ chỉ nắm giữ một số miêu tả mơ hồ),sau này hợp tác bọn họ sẽ càng yên tâm hơn một chút.
—Dù sao mọi người đều không phải nhân loại, trong lòng cũng đều biết rõ đặc điểm của chú linh.
Dù bề ngoài trông có vô hại cỡ nào, bản chất đều là tập hợp cảm xúc tiêu cực, là sinh vật máu lạnh không có cảm giác gì đối với sinh mạng.
Cho dù có cái gọi là tình cảm đồng bạn đi nữa, vì mục tiêu của bản thân mà phản bội bất cứ lúc nào cũng là chuyện đương nhiên.
Càng đừng nói đến chuyện đối phương đến nay vẫn còn sống an ổn bên người chú thuật sư được công nhận là mạnh nhất. Muốn nói trong đó không có ẩn tình, đến Jogo cũng sẽ không tin.
Trừ hình thức tồn tại đặc thù của Uchiha Sasuke ra, trên người y nhất định còn có chỗ gì đặc biệt mới khiến Gojo Satoru không trực tiếp động thủ.
Gió ấm hoà lẫn tiếng ve kêu, đưa đến tiếng đập cầu tennis loáng thoáng từ nơi xa.
"Vậy thì báo tên và lai lịch của ngươi, chú linh," Y gỡ túi tennis trên vai xuống, kéo khóa kéo, rút một thanh Đường đao toàn thân đen nhánh từ bên trong ra rồi ném túi tennis cho Niou Masaharu phía sau.
So với hai tay trống trơn đứng đó; nếu trong tay cầm vợt tennis, đối phương có lẽ sẽ an tâm hơn một chút.
"Có thể sống sót thì ta sẽ nói chuyện sau đó với ngươi." Y nói.
"Thì ra còn có thể kiêu ngạo đến vậy à?" Chú linh tóc lam dài sờ sờ trán của quái vật bên cạnh, nhìn Sasuke như suy tư gì, "Ta là Mahito, là chú linh ra đời từ sự căm ghét giữa con người với nhau, ngươi thì sao?"
________________________
Tác giả có lời muốn nói: Đừng mắng tôi. Sasuke bị thiệt thòi một chương này (thật ra vẫn ổn),chương sau sẽ đòi lại. Bị thiệt cũng có lý do, y tuy mạnh nhưng không phải thần, Getou giả cũng không phải kẻ không có đầu óc, hai bên đều đang đánh cờ dựa vào chênh lệch thông tin.
Tình huống trước mắt:
Mahito không thể động thủ với người thường, Jogo ở xa theo dõi, có thể động thủ với người thường, nhưng không thể tấn công Sasuke cùng lúc với Mahito (tuy là đối với Sasuke thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu),Sasuke không thể khống chế hai người bọn chúng. Niou Masaharu vô tội bị cuốn vào.
Bị phát hiện vị trí: Định vị điện thoại. Getou giả làm. Lúc trước ám chỉ rất rõ ràng. Sasuke không ý thức được là vì y không dùng điện thoại mấy, hơn nữa để định vị cần thời gian, y cứ cúp điện thoại mãi cũng làm bọn chúng nặng đầu mấy hôm.
Không ngờ đến chú linh: Trong manga mãi đến khi Jogo tập kích Gojo Satoru mới xuất hiện khái niệm 'chú linh có thể giao tiếp với con người'. Trước mắt Sasuke là 'chú linh có trí tuệ' duy nhất (trong mắt Hiệp hội),Gojo Satoru biết y là con người, cho nên cũng không đi nghĩ về hướng chú linh. Hoặc là nói, chú linh có trí tuệ có thể sẽ xuất hiện theo thời gian, nhưng không ngờ sẽ xuất hiện bây giờ, hơn nữa còn liên can đến chuyện này.
Không thôi miên Niou: Khống chế tinh vi cần phải phân tâm, không phải là phương hướng Sasuke am hiểu, hơn nữa gánh nặng của việc bị không chế trong thời gian dài quá lớn đối với Niou (tinh thần của cậu ta rất mẫn cảm). Nếu trực tiếp đánh ngất rồi xách trong tay bảo vệ thì sẽ khiến Mahito sinh nghi. Chú linh có thể cảm thấy hứng thú với nhân loại, nhưng nếu bảo vệ quá mức thì sẽ rất kỳ quái. Y có tự tin khiến đối phương không rảnh tay đi tấn công Niou Masaharu.
Jogo cũng sẽ cảm thấy có ẩn tình: Trong lòng tôi Jogo thật sự không bày được âm mưu quỷ kế. Chương trước Sasuke cảm giác có sự mâu thuẫn không bình thường cũng là vì phép thử của Jogo đều là hoàn thành dưới sự chỉ đạo của Kenjaku và Mahito. Đầu núi lửa rất rất rất tự tin, trong manga cảm thấy mình có thể giết Gojo Satoru, bây giờ thực lực mà Sasuke bày ra không nhiều lắm, gã lại càng tự tin.
Một số miêu tả mơ hồ: Có liên quan đến lôi điện, hình như có thể thôi miên, tốc độ rất nhanh, dùng đao. Hoàn toàn không thể cấu thành một thuật thức có thể phân tích được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]