Editor: Thư
Sáng sớm mặt trời chớm nắng, cơn mưa phùn đêm qua cũng tạnh. Quyền Yến Thác có thói quen dậy sớm, sau khi nhanh chóng rửa mặt xong, anh thay quần áo xong thì ra khỏi phòng.
Nhưng lại không nghĩ đến, có người còn dậy sớm hơn anh.
Cửa phòng cho khách thì mở, bên trong lại không một bóng người. Gian phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì, hiển nhiên là Sở Kiều đã rời đi từ lâu.
Quyền Yến Thác tựa vào cánh cửa, một tay xoa xoa cằm, gương mặt tuấn tú không có biểu cảm gì. Anh cất bước đi tới phòng bếp, đi ngang qua quầy bar thì mắt liếc thấy thứ gì.
Một tờ giấy, nhét ở dưới đĩa thức ăn. Trên tờ giấy chỉ có hai chữ: cám ơn.
Nét chữ thanh tú sâu sắc, đĩa có hai quả trứng gà luộc.
Quyền Yến Thác cầm lấy tờ giấy, môi mỏng co rút, anh cầm trứng gà trong tay, cùng quẳng cả hai quả lên, lại chuẩn xác đón được, vỏ trứng dần dần nứt ra.
Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên, Quyền Yến Thác lưu luyến không rời để trứng gà vừa bóc vỏ xuống, cau mày đi tới cạnh cửa.
“Ai thế?”
“Surprise!” (“Ngạc nhiên chưa!”, chắc ai cũng hiểu mà đúng không)
“Làm sao mà cậu trở lại?” Nhìn thấy người ngoài cửa, Quyền Yến Thác không quá kinh hãi, đứng dậy cho người ngoài cửa đi vào.
Người đến là đàn ông, trên mặc áo sơ mi màu xanh ngọc, dưới thì quần đen ôm sát hai chân thon dài. Anh tháo mắt kính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuc-hoan-gia-yeu/2353564/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.