“Tần Vũ nộp các thứ lên đi.” Hà Tín nháy mắt với Thời Sênh. Dù cô có ô dù đi chăng nữa, thì một số thời điểm cũng nên nghe lời ông ta một chút đúng không?!
Bà cô à, cô đừng có gây chuyện nữa mà!
Thời Sênh do dự một lúc rồi đưa ipad cho Hà Tín, Hà Tín thu hết mọi thứ lại, “Hành động.”
Thời Sênh vốn không cần đi cùng, nhưng không biết Hà Tín nghĩ gì lại gọi cả cô đi theo.
Lúc đến nơi, Thời Sênh kiên quyết không xuống xe, Hà Tín chỉ đành để cô ở lại chờ trong xe.
Thời Sênh chờ mọi người đi hết mới xuống xe đi về một hướng khác, vòng qua góc đường, đến một chỗ hơi giống cửa sau.
Cửa sau của quán KTV này ở trong con hẻm rất tối, Thời Sênh kéo cửa ra nhưng không kéo được, chắc là bị người ta khóa từ bên trong rồi.
Thời gian chờ đợi thật nhàm chán, Thời Sênh cũng không biết đợi bao lâu, đột nhiên có người mở tung cửa sau ra, một bóng người vội vàng xuất hiện.
Gã còn không kịp xác định phương hướng thì một tia sáng lạnh đã lóe lên trước mặt, cảm giác đau đớn ở phần bụng ập tới quá đột ngột, gã bị đạp ngược vào bên trong.
Gã cố giữ vững cơ thể, khẩu trang màu đen che hơn nửa khuôn mặt gã, chỉ lộ ra đôi mắt.
“Tránh ra, nếu không tao gϊếŧ mày.” Gã cố tình thay đổi giọng nói, nghe hơi kỳ quặc.
“Tao có cản mày đâu.” Thời Sênh vạch một đường kiếm, “Tao với mày cách nhau xa thế này cơ mà.”
Gã côn đồ: “…”
Gã liếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuc-hien-nguyen-vong-nu-phu/506741/chuong-998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.