Từ sau chuyến đi tìm lại chính mình, tôi đã biết được mình là ai chứ không còn mơ hồ như trước đây nữa. Tất cả chỉ là quá khứ nhưng tôi an tâm hơn vì biết được người thân của minh vẫn đang sống vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời tôi cũng yên phận sống cuộc đời của Khả Di, bằng lòng với thực tại diễn ra xung quanh mình. Tôi chú tâm vào việc học hành và chăm chỉ làm việc để chuẩn bị cho tương lai. Tôi đã hoàn thành lớp kế toán, hiện giờ đang hoàn thành lớp quản trị kinh doanh. Mỗi ngày tôi đều đặn đến công ty của ba, học hỏi cách quản lý nhân sự, theo Mạnh Kha xuống xưởng để nắm bắt quy trình sản xuất và còn đi theo Mạnh Kha để gặp đối tác kinh doanh. Hôm nay, tôi cùng trợ lý của ba đi Bình Dương để gặp khách hàng. Lần này tôi cố tình thay đổi style, tôi mặc một bộ vét công sở màu xám nhạt, tóc búi cao lên, đi đôi giày cao gót màu xám, nhìn tôi chững chạc và quý phái hẳn lên. Tôi không ngờ mình lại có thể già như vậy! Tôi bật cười với ý nghĩ đó. Mạnh Kha đến đón tôi đúng giờ. Anh chàng này chưa trễ hẹn với tôi bao giờ. Không hẹn mà gặp, anh ấy cũng mặc một bộ vét màu xám trùng màu với tôi. Hay nhỉ! Những tư tưởng lớn sẽ gặp nhau ở cùng một điểm. Có lẽ vậy, Mạnh Kha nhìn thấy tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên và cười thích thú. Tôi cũng nhìn anh rồi làm ra vẻ con người đạo mạo, sau đó thì phì cười. Anh nhìn tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuc-gia/3572463/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.