Đặng Dung cho người gặt lúa sớm ở Hàm Tử, thì Trương Phụ bắt tay với người Ai Lao nắn sông xối xuống ruộng. Tức thì đồng lúa chưa kịp gặt thoắt cái trở thành biển nước, quân Hậu Trần bị nước cuốn hầu hết đều thất lạc tung tích, chín phần mười không thoát khỏi kiếp làm ma da dưới sông. Trương Phụ lại cố tình dẫn quân tập kích, quân Hậu Trần chống đỡ kiên cường, nhưng thiếu lương ăn nên không có sức đánh, chẳng mấy chốc mà bại liểng xiểng, dù có thuyền chiến cũng không chống cự được mấy. Đặng Dung thấy khó mà giữ lại được cửa Hàm Tử, bèn cho đại binh rút lui giữ lấy thế trận.
Trương Phụ kéo quân đuổi theo rất gấp, lúc quân Hậu Trần rút đến sông Thần Đầu thì bị đuổi kịp.
Lúc này lão lại án binh bất động, không dùng đại quân quét ngang mà cho quân phong tỏa các hướng chi viện của quân Trần, đồng thời ngày ngày cho quân ra khiêu khích, đánh liên tiếp mấy trận nhỏ. Quân Hậu Trần thiếu lương, vốn đã ở vào thế bị động. Hỏa lực cũng như binh lực không bằng quân Minh, thành ra chỉ có thể đỡ được đến đâu hay đến đấy. Tinh thần sĩ tốt vì thế mà càng thêm uể oải.
Quân Hậu Trần bị Trương Phụ khốn mấy ngày, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này Trùng Quang đế đã có ý định chó cùng dứt dậu, giun xéo lắm cũng quằn, dồn hết binh lực ra đại chiến một hồi oanh liệt, không thành công cũng thành nhân. Đặng Dung mới can:
“ Trương Phụ chính là muốn chúng ta có tâm lí thí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuan-thien-kiem-rong-khong-duoi/2542464/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.