Một nụ hôn phảng phất hương thuốc lá bạc hà man mát. Tựa buổi sớm mai mờ sương, ẩm ướt, se lạnh, nhưng lại khiến lòng người không khỏi hoài niệm luyến lưu.
Cứ túc tắc ngắt quãng, Tô Chỉ bưng má anh chốc chốc lại hôn chụt xuống một cái.
Là nụ hôn phớt thoáng qua, chạm vào rồi rời đi ngay.
Trình Hoài Cẩn chỉ cười không nói gì.
Điếu thuốc đã tàn, hai tay anh ôm chặt eo cô, cứ để mặc cô hôn lên vầng trán, lên đôi mắt, lên gò má, lên bờ môi, lên cằm mình hệt như một bé mèo con đang liếm láp thức ăn.
Cô cười cong cong đôi mắt tựa vành trăng non nho nhỏ.
Lần này, là vì nụ cười của anh.
Tô Chỉ tì lên vai Trình Hoài Cẩn, đổi sang tư thế ngồi dang rộng hai chân khiến cô cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
Hai tay Trình Hoài Cẩn ôm trọn vòng eo cô, lòng bàn tay ấm nóng xuyên qua lớp váy ngủ cotton mềm mại mỏng tang, đem tới xúc cảm nóng bỏng trên làn da.
Dường như khó lòng chịu nổi cảm giác ấy, Tô Chỉ hơi nhích nhích người về phía trước, nhưng lại nghe thấy Trình Hoài Cẩn gọi cô: "Tiểu Chỉ."
Giọng nói mang theo vài phần kiềm chế đè nén. Mà lần này, cô còn nhận thấy điều đó rõ ràng hơn cả đêm qua.
Vành tai Tô Chỉ thoắt cái đỏ bừng lên, vội vùi mặt vào hõm vai Trình Hoài Cẩn.
Một lúc sau, cô mới cất giọng nghèn nghẹt: “Con người anh chẳng đứng đắn gì cả.”
Trình Hoài Cẩn cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuan-phuc/2867952/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.