Chương trước
Chương sau



Đúng vậy, Mộ Lâm chính là kẻ đã xúi giục Phương Du ở Phượng Thành thuê sát thủ vào rừng Tử Vong giết Tiểu Ngân lấy tim về luyện thuốc dưỡng nhan. Lần trước Long Tử Nguyệt cũng đã tính tìm Mộ Lâm tính sổ nhưng tâm ma nàng tái phát, bất đắc dĩ đành phải chạy về Vũ Vương Đỉnh trốn, trì hoãn đến tận bây giờ. Thù mới nợ cũ, Long Tử Nguyệt quyết hôm nay phải cho Mộ Lâm muốn chết cũng không được mà chết cũng không xong.




Mộ Lâm không hiểu lắm ý tứ "nợ nần lần trước" trong lời nói Long Tử Nguyệt có nghĩa gì, nhưng xét về nhân lực thì Mộ Lâm tin tưởng thuộc hạ của hắn có thừa khả năng giải quyết cái tên tóc đỏ này nhanh thôi, nghĩ là làm, Mộ Lâm phất tay ra lệnh cho thuộc hạ cùng tiến lên công kích Long Tử Nguyệt.




Nhận được ám hiệu của chủ tử, hơn 40 người thân thủ cao cường đề khí sắp lao vào tấn công trực diện vào Long Tử Nguyệt. Bất quá vài người bọn chúng ban đầu vẫn chưa kịp tiến lên thì thất khiếu liền chảy máu, từng người từng người gục ngã không rõ nguyên nhân, cảnh tượng rất kỳ quái khiến cả đám người ngẩn ra nhìn nhau, rồi thi nhau ngã xuống nền đất lạnh lẽo, tất cả đều tắt thở mà chết.




Mộ Lâm bỗng hoảng sợ trợn trừng nhìn cảnh tượng từng tên thuộc hạ không rõ lý do bất đắc kỳ tử hàng loạt, đảo mắt về phía Long Tử Nguyệt vẫn thản nhiên đứng cạnh con bạch mã. Tư thái Long Tử Nguyệt cao ngạo như nhìn những con kiến bé nhỏ chết dần chết mòn, sát khí quanh thân nàng vẫn dày đặc không giảm.




Mộ Lâm thất thần nhìn Long Tử Nguyệt trong giây lát, chợt cổ họng hắn dường như bị một sức ép vô hình nào đó bật phun ra một ngụm máu. Hồi hồn lại thì thấy toàn bộ hơn 40 thủ hạ đã chết sạch không còn ai sống sót, thất khiếu vẫn còn không ngừng chảy máu.




Long Tử Nguyệt chứng kiến từng khối thi thể ngã xuống, tinh lực nàng cũng bị hao tổn không ít, có chút đứng không vững khẽ dựa vào cửa mật thất. Mộ Lâm đằng kia máu trong cổ họng cứ không ngừng trào ngược ra, không có cách gì lý giải hiện tượng của bản thân, đôi mắt hoang mang hoảng sợ tột độ của Mộ Lâm dán chặt vào thân ảnh nam tử tóc đỏ đang nhàn nhã tựa người vào vách đá trước mặt.




Lại nôn ra một ngụm máu nữa, thân thể yếu ớt của Mộ Lâm nửa quỷ nửa bò trên nền đất chất đầy thi thể thuộc hạ hắn. Tầm nhìn Mộ Lâm dần dần trở nên mờ ảo vì mất nhiều máu, chợt nghe Long Tử Nguyệt nói: "Ngươi chưa thể chết được nhanh như vậy đâu. Lần đầu dám gián tiếp đả thương Tiểu Ngân của bản công tử. Lần sau lại trực tiếp hành hạ dày vò Tiểu Ngân, bản công tử muốn ngươi phải cầu xin ta cho ngươi được chết!"




Tinh cách Long Tử Nguyệt dần dần bị vặn vẹo theo từng hồi ức của Vô Tình, khi nàng ta bị ca ca mà nàng ấy luôn yêu thương, tôn trọng sát hại nghĩa phụ, nghĩa mẫu... Long Tử Nguyệt đã lâm vào trạng thái mất khống chế, quên mất bản thân nàng từng là một người hiện đại, hai tay không giết nổi một con gà.




Vậy mà từ nãy đến giờ, một tay Long Tử Nguyệt đã đoạt đi mấy chục mạng người nàng cũng chỉ xem đó như một điều vô cùng hiển nhiên, vô cùng bình thường. Ngay cả khi Long Tử Nguyệt tra tấn Mộ Lâm thổ huyết gần như hấp hối, nàng vẫn không phát hiện ra tâm tính của bản thân thay đổi đến chóng mặt.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.