Làm hàng xóm tới nói, chào hỏi như vậy giống như không sai biệt lắm.
Giản Ninh trước nay liền không phải người rất thân thiện, đối với ai đều là bộ dáng khách khách khí khí không quá thân cận; An Hinh sa vào với thế giới giả tưởng, đối với mỹ nam ở thế giới thật thói quen ôm xa xem hơn nữa thái độ dâm loạn, cũng không quá thói quen giáp mặt giao lưu quá quen thuộc, nơi nào còn không biết xấu hổ thâm trình tự yy, ** sói cũng là có tiết.
Có chút tẻ ngắt.
“Em đi ra ngoài.” Giản đại giáo sư hỏi.
“Thầy đi đổ rác.” An Hinh đồng thời mở miệng.
Có chút xấu hổ.
Giản Ninh làm giảng viên, có sinh viên lén tới tìm anh nhưng thật ra có kinh nghiệm xử lý, này ngẫu nhiên gặp được, lại nhất thời lấy thái độ không chuẩn nên dùng cái gì. Nghĩ là người mà Linh Lan từng nhờ vả, Giản Ninh vẫn là quyết định nho nhỏ tỏ vẻ quan tâm một chút. “Đi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện đi đổ rác. Em ăn cơm chưa?”
“Bây giờ đang định đi ra ngoài, hẹn Hạ Thần.” An Hinh ngoan ngoãn trả lời, nhìn liếc mắt một cái mũi của Giản Ninh còn có hơi đỏ, ngón tay để ở trước ngực thẳng thẳng lại cong cong, có chút ngượng ngùng: “Mới vừa đâm đau đi, em xin lỗi thầy.”
“Không có việc gì, là do thầy, cho rằng không có ai, cho nên đi có hơi nhanh.” Giản Ninh vẫn luôn cho rằng cách vách là trạng thái đợi cho thuê: “Phòng đã thu thập xong chưa?”
“Dạ chưa, trống không, còn phải mua rất nhiều đồ.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thuan-hoa-keu-thu-tieu-the-qua-manh-hu/153038/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.