Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
“Ngươi buông bản cung ra, mau để bản cung trở về!” Ninh Kiểu dùng sức giãy giụa, lại không thể tránh ra khỏi trói buộc của Kính Nam vương: “Bản cung phải về giải thích cho Hoàng Thượng, bản cung bị người hãm hại, bản cung chưa từng rời khỏi Vạn Phúc am.”
“Ninh Kiểu, không được! Hoàng Thượng sẽ không tin nàng, nàng trở về, chờ nàng chỉ có cái chết.” Kính Nam vương lạnh lùng nói, tình hình này, nói hắn cùng Ninh Kiểu không hề bỏ trốn, căn bản không có người tin.
Cung phi bỏ trốn cùng nam nhân, là tử tội.
Hắn sẽ không tùy hứng mà đẩy nàng vào nguy hiểm.
“Ngươi buông bản cung ra, cho dù bản cung chết, cũng muốn chết trong tay Hoàng Thượng.” Ninh Kiểu tuyệt tình nói.
Hắn ôm chặt nàng vào lòng, đau lòng nói: “Kiểu Kiểu, đi cùng ta, về sau chúng ta ở bên nhau, không tốt sao?”
“Ngươi đừng nằm mơ! Bản cung tình nguyện chết cũng sẽ không phản bội lại Hoàng Thượng!”
Kính Nam vương nhìn chằm chằm Ninh Thục phi, ánh mắt đột nhiên trở nên tăm tối: “Không phản bội lại Hoàng Thượng? Nàng yêu hắn? Nàng đã quên những lời ước hẹn của chúng ta ngày trước rồi sao?
Cả đời bên nhau, mãi mãi không rời, cùng người nhìn thế gian phồn thịnh cùng thê lương.
Bạc đầu không rời, gần nhau cả đời.
Kiểu Kiểu, những lời này nàng đã quên rồi sao?” Hắn mong đợi nhìn Ninh Thục phi.
Ninh Kiểu lạnh lùng cười: “Thuận miệng nói mấy câu mà thôi, mệt người còn nhớ đến tận bây giờ.”
Từng câu từng chữ tựa như dao găm đâm vào tim, lạnh lẽo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thua-tuong-yeu-nghiet-sung-the/1512579/chuong-142-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.