“Tử Yên!” Bà Cố vội vã hét lên.
Ban đầu Cố Tử Yên sững sờ, sau đó nói to: “Mẹ, là mẹ phải không?”
“Là mẹ, là mẹ đây.” Bà Cố che miệng khóc hu hu.
Cố Tử Yên cũng khóc, vừa khóc vừa nhìn quanh: “Mẹ ở đâu thế, sao con không thấy mẹ đâu. Con sợ lắm, mẹ mau cứu con đi.”
“Tử Yên đừng sợ, mẹ sẽ cứu con mà, còn có ba con và Kình Hiên nữa, họ cũng sẽ cứu con.” Bà Cố nói rồi kéo tay áo Cố Việt Bân và Phó Kình Hiên, ý bảo bọn họ cũng lên tiếng.
Đọc tiếp tại TАмliπh247.me nhé!
Cố Việt Bân nói: “Tử Yên à, con cứ yên tâm, ba chắc chắn sẽ cứu con ra.”
“Còn có anh nữa.” Phó Kình Hiên nhìn Cố Tử Yên vô cùng chật vật ở trong màn hình, cố gắng nhẹ giọng để trấn an: “Khả năng bên em không mở camera nên em không thấy bọn anh, nhưng em đừng sợ, bọn anh vẫn luôn theo dõi em.”
Ba mẹ và người yêu đã biết mình bị bắt cóc, hơn nữa còn đang nghĩ cách để cứu mình, vậy nên cuối cùng sự sợ hãi trong lòng Cố Tử Yên đã giảm đi không ít, thay vào đó là oán hận ngập tràn.
Thật ra khi bị trói, giữa đường cô ta đã tỉnh lại một lần nên đã nghe được mình bị bắt là vì Bạch Dương.
Vậy nên mối thù này, cô ta sẽ khiến Bạch Dương phải trả gấp đôi!
“Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì mới chịu thả con gái tôi!” Ánh mắt Cố Việt Bân đầy hung ác nhìn gã hồ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thua-pho-tong-lan-nay-thuc-su-ly-hon-roi/2742613/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.