“Vâng!” Trợ lý Trương gật đầu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Tất nhiên là anh ta ra lệnh cho những người bên dưới làm việc.
Tổng giám đốc Phó đang ở đây, không thể để tổng giám đốc Phó lại mà đi được.
Lục Khởi nhìn trợ lý Trương ở bên ngoài, sau đó nhìn sang Phó Kình Hiên đối diện, bĩu môi: “Hừ, tôi muốn xem anh mất bao lâu để tìm ra, đừng có mà tìm không ra, mất mặt lắm đấy.”
Phó Kình Hiên vẫn phớt lờ anh ta, chỉ nhìn Bạch Dương với ánh mắt lo lắng và đau khổ.
Nhà họ Cố.
Cố Mạn Tình xách theo một chiếc túi nhựa màu đen đi xuống cầu thang.
Cố Việt Bân đang định đi ra ngoài, nhìn thấy trong tay Cố Mạn Tình đang cầm thứ gì đó, ông ta nghi ngờ hỏi: “Mạn Tình, đó là thứ gì vậy?”
Ánh mắt Cố Mạn Tình lóe sáng đáp: “Đây là mấy bộ quần áo cũ mà con đã mang từ ngôi nhà trước đây đến, giò con chuẩn bị đem vứt ạ.”
Cố Việt Bân gật đầu: “Lẽ ra con phải vứt bỏ chúng từ lâu rồi, giữ lại mấy thứ đó rất xui xẻo. Con là con gái Cố Việt Bân ba, lúc con ra đời ba đã từng nói con được làm công chúa cả đời, hưởng thụ cuộc sống vật chất tốt nhất, vô ưu vô lo mà sống. Cho nên sau này còn có thể mua những thứ tốt nhất, và chỉ cần con muốn cái gì ba đều sẽ cho con.”
Nghe vậy, Cố Mạn Tình vui vẻ đáp: “Cảm ơn ba.”
Tuy nhiên, trong lòng cô ta, ngoài niềm hạnh phúc ra thì chỉ còn lại sự đố ky.
Thì ra khi cô Bạch sinh ra đã có được lời hứa hẹn đáng ngưỡng mộ như vậy sao?
Đáng tiếc là cô Bạch không được hưởng thụ lời hứa đó dù chỉ một ngày.
Có điều mặc dù cô Bạch không được hưởng sự nuông chiều của ba, nhưng sau khi cô Bạch lưu lạc đến nhà họ Bạch, nhà họ Bạch cũng cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc sung sướng xa hoa đấy thôi.
Vậy nên cô ta không hiểu, đều là người, tại sao có người sinh ra đã có mọi thứ, mà có người từ khi sinh ra đã phải ăn không đủ no mặc không đủ ấm.
Nhưng không sao cả, bây giờ cô ta đã là Cố Mạn Tình, là con gái của ba là đủ rồi, cô †a sẽ giữ chặt tất cả những gì mình có hiện tại, người khác đừng hòng cướp đi!
Trong mắt Cố Mạn Tình lóe lên tia tàn nhẫn, chỉ lướt qua trong giây lát, cô ta nhìn bộ đồ vest của Cố Việt Bân hỏi: “Ba, ba phải ra ngoài ạ?”
“Ừ, ba đến tập đoàn.” Cố Việt Bân đáp.
Ông ta muốn đến Tam Thịnh, lại tiếp tục tranh chấp với chủ tịch Vương và những người khác để cố gắng giữ lại vị trí chủ tịch.
Dù sao thì đến mai mới bắt đầu cuộc họp biểu quyết, ông ta vẫn còn cơ hội.
“Vậy à, vậy con đi chung với ba nhé, con cũng phải đi vứt rác.” Cố Mạn Tình nói xong giơ chiếc túi màu đen trên tay lên.
Cố Việt Bân chỉnh lại cà vạt: ‘Mấy loại chuyện này con cứ để người giúp việc làm, không cần tự mình làm đâu.”
Nói rồi ông ta gọi người giúp việc đến.
“Cô ơi, cô cứ đưa gói rác cho tôi” Người giúp việc đưa tay về phía Cố Mạn Tình.
Cố Mạn Tình không thể từ chối trước mặt Gố Việt Bân, cô ta chỉ có thể đưa túi rác.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]