Lúc Thẩm Thanh Ngọc tỉnh lại, trời đã sáng tỏ.
Cô giật mình phát hiện, không biết bản thân được đưa lên giường lúc nào.
Tất cả rèm cửa sổ trong phòng đều bị kéo kín, ánh nắng mặt trời không xuyên qua được, tia sáng cũng vì thế trông có hơi tối, chỉ khi có gió thổi qua làm tung tấm rèm mới lộ ra chút khe hở cho ánh sáng tiến vào.
Sau khi say rượu và bị bỏ thuốc, Thẩm Thanh Ngọc tỉnh lại mà đầu đau như búa bổ.
Cô muốn biết bây giờ là mấy giờ nhưng cô vừa mới đưa tay trái lên mới nhớ cô không cầm điện thoại mình theo.
Thẩm Thanh Ngọc xoa huyệt thái dương rồi từ trên giường ngồi dậy, cái váy ngày hôm qua cô mặc đã bị Bạc Minh Thành xé mất phần cổ áo, cũng may là đồ tây của cô có cúc áo.
Hôm qua khi ý thức hỗn loạn, cúc áo đồ tây cũng bị cài lệch, cúc áo thứ ba bên trái lại cài vào vị trí thứ nhất bên phải, Thẩm Thanh Ngọc cởi hết ra rồi đơm lại lần nữa.
Làm xong mọi thứ đâu vào đấy Thẩm Thanh Ngọc mới vén chăn xuống giường.
Sau khi thuốc hết tác dụng, để điều hòa mức mười tám độ thì có hơi lạnh.
Thẩm Thanh Ngọc mới từ trong chăn bước ra, cơ thể đã hơi run rẩy vì lạnh.
Cô tìm đôi dép lê trong khách sạn, mang vào rồi đến vén rèm cửa sổ.
Sau khi rèm cửa được vén ra, Thẩm Thanh Ngọc mới phát hiện bên ngoài cửa sổ có một cái ban công, Bạc Minh Thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thua-ke-nghin-ty-sau-ly-hon/2569588/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.