Thẩm Thanh Ngọc từ lúc bước vào cho đến lúc rời đi, tổng cộng đều không quá 10 giây. Bạc Minh Thành nhìn bóng lưng rời đi của cô, đôi mắt đen láy kia không khỏi chìm xuống.
Bạc Minh Thành cầm đơn ly hôn đặt ở trên bàn lên, Thẩm Thanh Ngọc đã ký sẵn một bên, chỗ trống còn lại là để cho anh ký.
Đơn viết không dài, vỏn vẹn chỉ một tờ giấy, các điều khoản bên trên được ghi một cách rõ ràng, và cô cũng không cần bất cứ tài sản nào của anh.
Sau khi đọc đơn ly hôn xong, Bạc Minh Thành quả thực không nhìn được cười.
Một chút cũng không cần sao?
Thẩm Thanh Ngọc, cô ta rốt cuộc là lấy sự tự tin từ đâu vậy?
Giỏi lắm!
Anh muốn xem ngày mai cô có thực sự ly hôn với anh như thế này không?
Đôi mắt Bạc Minh Thành đột nhiên chìm xuống, anh cầm đơn ly hôn lên, xé mạnh một phát rồi vứt đi.1
Khi Lâm Nam Vũ bước vào, đập vào mắt cậu ta là hình bóng của Bạc Minh Thành, anh đang đứng bên cạnh cửa sổ với làn khói bay nhè nhẹ của điếu thuốc phả ra, ở anh toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Lâm Nam Vũ định nói gì nhưng nhìn thấy vậy, cậu ta đột nhiên không dám nói nữa.
Nhưng cuộc họp này rất quan trọng, Lam Nam Vũ chỉ có thể cắn đạn, mặc kệ mọi thứ mà hét lên: “Tổng giám đốc Bạc, cuộc họp lúc 10 giờ đã bắt đầu rồi.”
Lời nói cậu ta vừa dứt, Bạc Minh Thành đang đứng trước cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen đó giống như hố băng, giữa chân mày xuất hiện một tầng hơi lạnh, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy lòng người này lạnh giá như nào.
“Tôi biết rồi.”
Bạc Minh Thành khẽ cau mày, anh dập tắt điếu thuốc sắp hết, ném vào sọt rác, sau đó đi theo Lân Nam Vũ rời khỏi văn phòng.
Tổng giám đốc Bạc hôm nay tâm trạng cực kỳ không tốt.
Lâm Nam Vũ nhớ đến cuộc họp tiếp theo và đột nhiên cậu ta cảm thấy đáng buồn cho diễn giả ngày hôm nay.
Thẩm Thanh Ngọc chỉ mất có tầm sáu, bảy phút là đã bình tĩnh, phẳng lặng như nước rồi, cô cũng chẳng còn cảm giác đau đớn hay chật vật gì nữa.
Chắc chắn rồi, cô đã thất vọng nhiều rồi, cô nào dám mơ tưởng cao xa nào nữa.
Thẩm Thanh Ngọc rời khỏi Vi Quang, cô ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời u ám, trái tim cô khẽ se lại, nhưng tuyệt nhiên không có chút cảm giác chán nản hay ngột ngạt nào.
Cô thu ánh mắt mình lại, sau đó bước thẳng tới xe bên cạnh gõ cửa.
Trần Ánh Nguyệt đang nghe điện thoại, vừa thấy Thẩm Thanh Ngọc quay lại, cô ấy vội vàng mở cửa xe.
Thẩm Thanh Ngọc yên lặng ngồi vào chỗ mình, không lên tiếng quấy rầy Trần Ánh Nguyệt.
Cô vừa thắt dây an toàn, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đột nhiên Trần Ánh Nguyệt đưa điện thoại di động cho cô.
Thẩm Thanh Ngọc nhướng mày nói: “Ai vậy?”
“Chú Thẩm.”
Thẩm Thanh Ngọc sững người một lúc, sau hai giây, cô liền cầm lấy điện thoại của Trần Ánh Nguyệt và hét lên một tiếng: “Bố.”
“Sau 3 năm lưu lạc, không phải đã đến lúc về nhà rồi sao?”
Tối hôm qua, khi Bạc Minh Thành ấn cô quỳ xuống, cô không hề khóc. Lúc nãy đặt tờ giấy ly hôn xuống trước mặt Bạc Minh Thành, cô cũng không khóc, vậy mà lúc này, Thẩm Quốc Vinh chỉ đơn giản là hỏi cô một câu “không phải đã đến lúc về nhà rồi sao”, không hiểu sao cô không thể ngăn được nước mắt mình rơi.
Ba năm trước, khi Thẩm Thanh Ngọc định kết hôn với Bạc Minh Thành, bố mẹ cô và những người quanh ai ai cũng phản đối, nhưng tuổi trẻ bồng bột, cô cho rằng Bạc Minh Thành lấy cô là vì anh có tình cảm với mình.
Tuy nhiên, cô đã mất ba năm để chứng minh mình đã sai như thế nào.
Hóa ra một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ, không nhất thiết là vì anh ta yêu cô ấy hoặc trân trọng cô ấy. Anh ta cũng có thể kết hôn với một người phụ nữ vô tội và yêu anh ta sâu sắc, sau đó kéo người đó vào ân oán hận thù tình yêu giữa bọn họ.
Người mà Bạc Minh Thành yêu chính là Lâm Mai Phương – chị dâu mình, đúng là mối tình hết sức cẩu huyết.
Gọi là mợ cả, chẳng qua là tấm màn vải che chắn, lấp liếm chuyện bọn họ thôi.
Thật nực cười khi cô lại vì một người đàn ông như này mà phản bội gia đình, thậm chí ngay cả Thẩm Quốc Vinh, người luôn cưng chiều cô hết mực, đã nói rằng: “Nếu con nhất quyết lấy anh ta thì đừng bao giờ làm con gái của bố nữa.”
"Tiểu Ngũ..."
Trần Ánh Nguyệt nhìn Thẩm Thanh Ngọc với vẻ chua xót. Cô ấy với Thẩm Thanh Ngọc biết nhau từ lúc còn hai đứa còn khóc oe oe, vậy mà cô Thẩm kiêu căng ngạo mạn kia, lại khóc một cách thảm hại, đau khổ như vậy?
Và tất cả những điều này đều là vì Bạc Minh Thành!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]