Chương trước
Chương sau
MC chương trình cùng anh trao đổi chuyện trò trên sóng truyền hình. Chương trình sắp kết thúc tự nhiên MC lại hỏi anh một câu hỏi bá đạo.

" Thủ tướng! Tôi có thể thay mặt cho những cô gái trên đất nước này hỏi ngài một câu được không ạ ?" Cô MC chương trình vừa hỏi vừa hồi hộp

" Được " anh nghiêm nghị trả lời

" Thủ tướng, ngài đã để ý đến cô gái nào hay chưa ?"

Khụ....khụ......anh ho khan một tiếng rồi thoải mái trả lời " Rồi! Hơn một tháng nữa chúng tôi kết hôn "

Vừa nghe xong khán giả nữ ở dưới đều xôn xao cả lên. Cô ngồi nhìn những người xung quanh, mọi người đều bàn tán

" Không biết cô gái đó là ai nhỉ "

" Bà mụ già đã tranh thủ tướng đại nhân rồi ....huhu " một người than thở

WTF? Bà mụ già!

Hàn Dực ngồi ở dưới cười đứt ruột. Công nhận thủ tướng đại nhân diễn xuất giỏi thật, Oscar nợ ngài ấy một pho tượng vàng.

.......

30 phút trước, anh ngồi trong phòng make up cùng với MC chương trình. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói

" Câu hỏi này không có trong kịch bản nhưng chốc nữa cô cứ hỏi ta về việc có lập gia đình hay chưa. Xong cô sẽ có thưởng, được chứ " anh nghiêm nghị nói

" À dạ tuân lệnh Thủ tướng " người MC cúi đầu nghe lệnh anh

......

Quay xong chương trình, cô ra ngoài hành lang đợi anh vô tình lại gặp Diêu Bình.

Cô ta nhìn thấy cô lại bắt đầu tiến đến muốn nói chuyện. Cô ta khoanh tay đứng trước mặt cô với giọng khinh bỉ nói với cô

" Ây dô.....lâu rồi không gặp cô"

" Chào chị Diêu " cô vẫn lễ phép tôn trọng trả lời ả

" Được bao nuôi quả nhiên sống rất tốt phải không cô Nhạc ?" cô ta nhích môi cười

" Cô......" cô tức giận chưa kịp trả lời thì thủ tướng từ phía đằng xa đã lên tiếng nói lớn

" Trương phu nhân, em còn chưa muốn về sao ?"

Diêu Bình nghe xong giọng anh liền ngoảnh lại nhìn. Cô ta dần toát mồ hôi lạnh khắp xương sống, rốt cuộc người đứng sau Lâm Lâm là ai ?

' Trương phu nhân ' ba từ này làm tai cô ta dần ù lại. Hình như ả chọc sai người rồi .

Cô ta chột dạ cúi đầu chào anh " Ơ... thủ tướng "

Anh bước lại ngầu lòi ôm lấy cô ôn nhu dịu dàng, anh mắt anh sắc bén liếc qua Diêu Bình làm cô sợ hãi.

" Hừ, Dực cậu giải quyết cho tôi người phụ nữ này !" anh nói.

Hàn Dực tuân lệnh kêu vệ sĩ bên cạnh giữ lấy Diêu Bình. Chính cô ta là chủ mưu nhốt cô trong thang máy. Lần này đã gặp mặt thì sao anh có thể bỏ qua dễ dàng.

Bị vệ sĩ dẫn đi, cô ta gào khóc cầu xin sự tha thứ từ anh và cô. Cô thấy thương cảm liền xin anh tha cho Diêu Bình một lần.

" Thủ tướng, cô ấy biết lỗi rồi. Ngài tha cho cô ấy đi được không ?"

Anh biết cô lương thiện nhưng sự lương thiện này rất dễ bị kẻ ác lợi dụng. Anh tinh nghịch nhéo mũi cô rồi trả lời " kẻ xấu phải bị trừng trị . Tiêu Tiêu cô ấy đặt cho em cái tên ' Đầu gỗ ' bây giờ anh mới thấy đúng !"

" anh......" cô bí họng không nói lại anh.

Anh cười nắm tay cô bước đi .

..........

Hộ tống xong thủ tướng và phu nhân về Dinh thự bây giờ Hàn Dực mới có cơ hội đi tìm Tiêu Tiêu. Hôm nay anh muốn hẹn cô đi dạo phố cũng nhân tiện mời cô đi xem phim.

Anh thật bá đạo, rủ cô xem phim Ma bởi theo kinh nghiệm mà anh search google. Khi con gái xem phim Ma sẽ sợ hãi mà ôm lấy người đàn ông của họ. Úi giời thật là một kế hoạch hoàn hảo.

..........

Tại rạp chiếu phim, anh cùng cô ngồi ăn bỏng ngô. Ai ngờ phim Ma mới bắt đầu lại đáng sợ như vậy? Hại anh xem nữa mất cái ăn.

Phim này sao đáng sợ vậy ? Rõ ràng anh thấy nó có đáng sợ mấy đâu.

"AAA, ma " anh sợ hãi ôm chặt lấy cô. Cô vừa buồn cười lại vừa khó chịu.

" Này, anh có phải phụ nữ không vậy. Phim hài thế này anh sợ cái gì " cô nói

Anh xấu hổ buông tay cô ra tiếp tục ăn bỏng xem phim.

" AAA, ma... Tiêu Tiêu anh sợ Ma. Chúng ta đừng xem nữa đi em " anh run rẩy van xin cô.

Cô thở dài ngao ngán gật đầu đồng ý đi ra ngoài. Kế hoạch của anh coi như thất bại.

Không khí vướng chút lạnh về đêm của thành phố, cô cùng anh đi bộ trên vỉa hè. Chẳng hiểu sao, cả hai người không ai nói với ai câu nào chỉ biết bước đi.

" Em có thấy chán không ?" anh mở miệng nói với cô

" Chỉ thấy chán anh !" cô nói xong làm anh cũng xấu hổ theo không nói được gì.

Vừa đi vừa suy nghĩ cuối cùng cô cũng hỏi anh " Nè Hàn Dực! Anh thích em ở điểm nào "

Anh mỉm cười nói ngay với cô " Thật ra gu của anh là một cô gái dịu dàng thùy mị cơ nhưng sau khi gặp Tiêu Tiêu em anh mới biết có lẽ tình cảm không phải nói chọn là chọn được !"

Cô gật gật đầu lê chân tinh nghịch nhảy theo từng ô gạch trên vỉa hè. Anh vừa đi vừa ngắm nhìn cô cảm giác hạnh phúc đến khó tả.

Anh dần lê tay qua nắm lấy bàn tay cô rồi nói

" Chạy đua không ?"

" Chạy" cô cười tươi trả lời anh.

Anh nắm lấy tay cô, cả hai người cùng chạy trên con đường chỉ riêng họ.

.........

Có phát hiện mới ????

Phát hiện gì ?

Chủ không sợ Ma nhưng tớ sợ. Thủ tướng mặt dày không sợ Ma nhưng Hàn trợ lý sợ !!!

xin ý kiến nha các bác ????????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.