Chương trước
Chương sau
Hoàng Kỳ bĩu môi nói:

"Ta cảm giác như ngươi muốn ăn ta luôn mới đúng."

Băng Thần nghe thế thì chỉ cười cười cho qua chuyện nhưng vẫn không quên nhắc kèo:

"Tỷ nghĩ sao thì kệ tỷ nhưng đã chốt kèo rồi thì phải thực hiện, đợi khi nào ra trường hoặc ta có bạn gái thì đảm bảo ta sẽ không làm phiền tỷ nữa. Với lại vừa nãy hôn tỷ làm không tự nhiên nhỡ có ai nghĩ là ta lừa họ rồi tiếp tục bám theo ta thì phiền chết."

Hoàng Kỳ thở dài bởi nàng ta một khi đã hứa thì sẽ không nuốt lời, làm một quân nhân không cho phép nàng làm mất uy tín của bản thân trừ khi nhiệm vụ bắt buộc, với lại Băng Thần ít bị làm phiền thì nàng cũng dễ phân biệt ai tiếp cận hắn có ý tốt hay xấu.

Nàng cảm giác từ lúc gặp mặt tới giờ nàng toàn bị hắn dẫn dắt đi theo ý hắn, có điều không thông minh hơn người ta thì biết phải làm sao bây giờ. Chép miệng tỏ vẻ chán nản nàng hỏi:

"Thế bây giờ ngươi muốn làm sao?"

Băng Thần nhìn nàng cười hì hì nói:

"Ta sẽ tập cho tỷ đến khi nào chúng ta làm tự nhiên thì thôi."

Hoàng Kỳ hừ một tiếng sau đó nhéo thật mạnh một cái rồi nói:

"Đồng ý nhưng ta không thể bị chiếm không tiện nghi như thế, ta sẽ ra một yêu cầu khi đó ngươi nhất định phải thực hiện."

Băng Thần nhún vai khẽ nói:

"Tất nhiên nếu nó trong khả năng và không đi ngược lại ý nguyện của ta. "

Hoàng Kỳ khẽ ghé vào tai của Băng Thần khẽ nói:

"Tỷ bị cha mẹ hối đi xem mắt, ngươi giúp ta chống đỡ với họ cho tới khi ta tìm được người mình thích."

Băng Thần nheo mày hỏi:

"Ta hành động hôm nay đã tự nhận tỷ là bạn gái của mình rồi, cha mẹ tỷ sớm muộn cũng biết thôi thế nên yêu cầu này không phải quá thừa thãi hay sao."

Hoàng Kỳ ngẩn người ra rồi cười hỏi:

"Tiểu Thần cho tỷ yêu cầu lại có được không?"

Băng Thần bĩu môi:

"Tỷ nghĩ ta ngốc sao, thắng cá cược thì phải thức hiện, đã thế tỷ còn được hưởng lợi cả đồ tốt lẫn việc ta thành bình phong cho tỷ. Một vốn ba lời thôi chứ ai lại một vốn bốn lời bao giờ, tuy nhiên ta không keo kiệt thế nhưng thứ ta cho chỉ giới hạn ở những thứ ta có như công pháp, vũ kỹ hay tài sản thôi. "

Băng Thần sống lâu như thế tất nhiên sở hữu nhiều nhất vẫn là công pháp, vũ kỹ còn tài sản hiện tại hắn cũng chẳng cần quá nhiều. Ông ngoại đã giao nhiệm vụ thì hắn sẽ dùng mọi cách để lừa nàng ta vào tròng dù cho có phải bỏ ra cái gì.

Bản thân hắn cũng thích mấy cô nàng ít có tâm cơ chứ ai cũng như Đế Thiên Lan hay Nguyệt Thần thì mệt chết. Sống với mấy nàng riết hắn sở thích cũng phải thay đổi luôn.

Hoàng Kỳ hơi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Hôm trước mấy cái công pháp ngươi đưa cho người nhà có loại nào phù hợp với ngươi không?"

Băng Thần nhìn lên bảng thấy giáo viên đi vào thì khẽ nói:

"Chúng ta im lặng một chút giáo viên vào rồi."

Một thầy giáo tóc hoa râm đi vào cười nói:

"Chào các bạn học năm nay, ta họ Lăng các ngươi có thể gọi ta là Lăng giáo sư, trong bốn năm tiếp theo các ngươi sẽ là học sinh trong lớp ta chủ nhiệm. Đồng thời ta cũng sẽ là giáo viên bộ môn Nguyên lực ứng dụng cho các ngươi."

"Bốp.....bốp...."

Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, Lăng giáo sư ho khan một tiếng rồi nói:

"Chuyện Hư giới sẽ mở cửa lại vào đêm nay chắc các ngươi đã biết rồi, thực sự thì tù lúc xuất hiện thì thời gian trong Hư giới đã làm giảm đáng kể thời gian lên lớp. Riêng về phần ta thăng đến cấp 100 cực kỳ nhanh sau đó kết quả ta vẫn quay lại cuộc sống bình thường.

Nhưng lần này thì lại khác hoàn toàn bởi hiệu trưởng của chúng ta sáng nay đi từ Tử Vân Tinh về đã thông báo cấp độ có thể lên đến hàng ngàn và càng lúc càng khó thăng cấp.Điều này có nghĩa cuộc chiến của các ngươi là Hư giới chứ không phải thực tại."

Cả lớp ngay lập tức xôn xao hết cả lên, Lăng giáo sư vỗ bàn để mọi người tập trung lại rồi nói tiếp:

"Vị thượng nhân của Thanh Thủy phái đại diện cho thế giới cao hơn đã nói một câu như thế này, ta sẽ tường thuật lại nguyên văn cho các ngươi nghe " các ngươi nghĩ sao về phần thưởng là đẳng cấp trực tiếp tăng lên "."

Băng Thần ngồi ở dưới bắt đầu suy tính riêng cho mình:

"Tân Sinh chỉ do mấy Thần Vương sáng tạo lên thứ họ cho vẫn quá hạn chế nhưng Thượng Nhân trong cơ thể mình có thể cảm thấy sức mạnh vô biên. Nếu họ đã tạo ra cuộc chơi thì không lý nào cho kẻ chiến thắng bên trong trở thành kẻ thất bại ngoài thực tại."

Hắn đã cảm nhận được sự mạnh tay của các thượng nhân muốn cho cuộc chiến ngoài thực tại trở thành một cuộc chiến không quá quan trọng. Như thế thì phong cách nhân phẩm cao sẽ có đồ tốt của Tân Sinh sẽ bị loại bỏ, chiến trường sẽ được mở rộng để trở nên khốc liệt hơn.

Lăng giáo sư chỉ vào cửa rồi nói:

"Một tuần sau có mặt tại đây vào giờ này để nhận thông báo mới nhất, lão già ta cũng đến lúc cần được nghỉ ngơi rồi."

Vẻ mặt hơi buồn rầu của Lăng lão sư ai cũng có thể thấy rõ, Thượng Nhân làm lớn khiến cho ai cũng có thể hiểu những người trong thế hệ của Lăng giáo sư sẽ phải nhường khán đài cho thế hệ trẻ ra mặt.

Hai người Băng Thần về đến nhà thì đã gần tối rồi, Băng Thần nằm vật ra giường bởi thân xác này đã bắt đầu mệt mỏi. Tu vi thì thấp nên hắn nhìn ở ngoài không sao nhưng bên trong đã móc cạn tất cả đề có thể chiến đấu mãn nhãn như thế.

Có điều người muốn nghỉ ngơi là hắn ta chứ không phải Hoàng Kỳ, nàng mở cửa phòng đi vào leo lên giường lay Băng Thần to giọng:

"Ngươi nhanh đi làm đồ ăn đi, đồ ăn đầu bếp làm sao ngon bằng ngươi, tự làm thêm mấy món cho bữa cơm ngon thêm chút xíu coi."

Băng Thần nằm úp mặt xuống giường thì thào:

"Hôm nay ta đánh nhau nhiều như thế tỷ cho ta nghỉ đi, hôm qua không phải tỷ ăn đồ ăn của đầu bếp ngon lành hay sao."

Hoàng Kỳ vẫn không chịu buông tha:

"Không đi nấu ăn thì ngươi cũng trả lời ta xem có cho ta công pháp hay không?"

Băng Thần khẽ gạt chân nàng một cái xoay người chỉ trong chớp nhoáng đã trở thành người năm trên, hắn bĩu môi nói:

"Thế thì trước tiên chúng ta tập hôn trước cho quen cái đã."

Hoàng Kỳ đưa tay chắn lại nói:

"Ta chưa sẵn sàng ngươi đợi chút cho ta chuẩn bị hay ngươi nói xem ta phải làm sao?"

Băng Thần cười cười rồi nhiệt tình hướng dẫn:

"Đầu tiên hai tay tỷ nhẹ nhàng khoác lên cổ của ta, giống như trong phim, mấy cái này đừng nói tỷ chưa xem trên phim bao giờ."

Hoàng Kỳ hơi bối rối nói:

"Xem ti vi rất ít với lại mấy thứ như vầy trước kia mẹ ta có nói là không nên biết thì hơn."

Băng Thần hỏi thế vì nàng đang làm giống bóp cổ mình thì đúng hơn, lấy một tay chỉnh lại cho nàng rồi nói:

"Giữ như thế rồi để lực nhè nhẹ thôi, mắt tỷ nhắm lại tưởng tượng ta là người tỷ thích, cả người thả lỏng hết mức có thể còn lại để ta lo. Tỷ mà cứ đơ như khúc gỗ thì đừng nói đến chuyện lừa cha mẹ ngươi, có khi lừa mấy người trong học viện còn khó."

Hoàng Kỳ làm theo rồi sau đó hít một hơi thật sâu thở ra rồi vẻ mặt quyết tâm:

"Được rồi, ngươi thử xem thế nào, cảm giác có thể qua mắt được cha mẹ ta thì ngươi nói một tiếng còn nếu chưa đạt thì lúc khác chúng ta tập lại."

Hắn lại kéo nàng ngồi dậy rồi chầm chậm đưa mặt sát tới.

"Ting..tong.... thưa thiếu gia có người tới tìm, nàng kêu là Ý Thiên Linh nói là tìm ngài có chuyện."

Băng Thần to mở loa lên rồi đáp:

"Tiễn nàng ta về, thiếu gia ta không biết nàng là ai cả."

Lam quản gia đáp:

"Ta biết phải xử lý thế nào."

Tắt loa đi hắn ôm lấy Hoàng Kỳ hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, lần này không ở trước mặt nhiều người nên hắn có thể thi triển những tuyệt kỹ của mình. Đôi bàn tay nhẹ lướt trên thân thể của nàng khiến cho nụ hôn càng trở nên nồng nàn đầy đê mê.

Với mức độ chuyên nghiệp của Băng Thần thì đừng nói nai tơ như Hoàng Kỳ mà cả nữ nhân trải qua tình trường đầy thâm sâu chắc chắn cũng phải rung động ít nhiều. Thậm chí hắn tin mình muốn thịt nàng luôn cũng được, chỉ có điều hắn ta biết bây giờ chưa phải lúc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.