Chương trước
Chương sau
Băng Thần còn đang lớ ngớ thì cô nàng kia bỗng nhiên xuất hiện có chút bối rồi nói:

"Đây là thử thách khi đi vào Hư giới, ngươi xuống được phía dưới sau đó sinh tồn ba ngày thì ta sẽ cho ngươi tiến nhập tân thủ thôn của Hư giới. Từ đó ngươi mới có thể chính thức bắt đầu hành trình của mình, ngươi hiểu ý của ta chứ? "

Hắn nhìn vị thượng nhân đáng yêu khẽ cười nói:

"Bây giờ ta đồng ý đổi Thanh Thủy Kiếm ngươi sẽ phá luật đưa ta xuống dưới chứ, ở trên đây ba ngày không ăn uống lại gió lạnh thế này, tu vi của ta có cao nữa cũng quỳ sớm."

Cô nàng vội vàng gật đầu nói:

"Được chứ."

Băng Thần cười ha ha nói:

"Ta đùa chút thôi làm gì lại mừng sớm thế, bây giờ ngươi thử thu phục Thanh Thủy, nếu nó có linh trí thì sẽ tự biết chọn chủ nhân cho hợp lý. Nếu ngươi thành công thì đưa ta xuống rồi lấy kiếm kèm theo việc cho ta ít thứ như ngươi hứa từ trước, còn không thì đưa ta xuống và đi về."

Cô nàng bắt đầu do dự, Băng Thần nheo mày cười một tiếng rồi nói:

"Cô nương tên gì?"

Nàng ta tiện miệng trả lời:

"Ta tên Hạ Y."

Băng Thần cười tươi hỏi:

"Thế Hạ Y cô nương có vẻ sợ thế nên không dám cá cược với ta."

Hạ Y tức giận nhưng không mắc mưu, bỗng nàng nghĩ ra một ý tưởng, dù cái giá hơi lớn nhưng còn đỡ hơn cho hắn ta quá nhiều thứ hoặc phá luật. Nàng đến cạnh hắn ta nhỏ giọng hỏi:

"Thế bây giờ nếu ta giúp ngươi mở ra ký ức của kiếp trước cho ngươi thì sao, ta đảm bảo ngươi sẽ không hối hận chút nào. Ngươi thử nghĩ xem nếu ngươi kiếp trước xịn sò thì không phải sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hay sao."

Băng Thần hơi phân vân một chút thì Hạ Y khích bác:

"Suy nghĩ làm gì hay ngươi sợ kiếp trước của mình cùi bắp quá."

Hắn ta hừ một tiếng rồi đáp:

"Ta biết Hạ Y cô nương đang khích bác ta nhưng bị một nữ nhân coi thường là không thể chấp nhận được, đề nghị của ngươi ta đồng ý."

Băng Thần truyền ý nghĩ của mình cho Thanh Thủy để xem nó có chắc chắn vượt qua thử thách không nhưng có vẻ Thanh Thủy giận rồi. Hạ Y thi pháp truyền vào đầu óc của hắn ta cái gì đó rồi nói:

"Đã xong rồi, khi ra ngoài Cấm giới ngươi chỉ cần chờ mười tiếng thì ký ức sẽ thức tỉnh, đầu ngươi sẽ đau trong một khoảng thời gian cố chịu là được. Nhanh đưa Thanh Thủy cho ta."

Băng Thần đưa Thanh Thủy cho nàng, Hạ cầm kiếm trong tay được một lúc thì nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Một lúc sau nàng đưa lại Thanh Thủy cho hắn, cách nàng hành xử đã khác, cả Thanh Thủy khiến nàng từ bỏ cũng khác.

Mỹ nhân rơi lệ là thứ làm đàn ông khó xử nhất, Băng Thần khẽ cắn môi ngồi xuống hỏi:

"Ngươi làm sao thế?"

Hạ Y mếu máo nói:

"Ngươi nhất định phải dùng Thanh Thủy đúng mục đích của người tạo ra, ngươi phải trở thành một anh hùng giống như mẹ ta vậy, hứa với ta nhất định phải làm được."

Băng Thần hơi nhíu mày nhưng vẫn lắc đầu nói:

"Anh hùng chỉ chết sớm, ta đã nói không làm anh hùng thì sẽ không làm anh hùng, thế nhưng ta cũng nói mình có lương tâm. Ta có thể đảm bảo lương tâm của ta không xấu đến mức đi làm những chuyện tày trời, dù cho có không phải ta sẽ chết dưới tay của Thanh Thủy hay sao."

Hạ Y ánh mắt vô thần nhìn về Thanh Thủy, một lát sau nàng đứng lên nhìn Thanh Thủy nói một câu rồi rời đi:

"Ngươi nói đúng, anh hùng thì chết sớm, sư phụ ta chết rồi ngươi cũng chết."

Ngồi bệt xuống đất đối diện Thanh Thủy Băng Thần cười nói:

"Dùng ngươi thì thật khó xử, nàng ấy nói không sai thế thì ngươi sai, ngươi nghĩ sao?"

Băng Thần ngồi im một chỗ chờ hồi đáp của Thanh Thủy nhưng chỉ có tiếng gió rít gào bên tai, quá chán nản Băng Thần bắt đầu nghĩ đến chuyện mình nghĩ khi nãy đó là tìm đường đi xuống để hoàn thành thử thách.

Thị lực của hắn bây giờ cực kỳ tốt thế nên cách mấy trăm mét hắn ta vẫn nhìn tốt, tầm năm phút sau thì hắn xác định ở phía dưới chẳng có con vật nào cả xem như kế hoạch hắn ta đề ra đã thất bại. Lông mày nhíu chặt Băng Thần khẽ nói:

"Như thế quá vô lý chẳng lẽ một đồng cỏ xanh mướt như thế này lại không có con vật nào."

Đang muốn xem kỹ lại lần nữa thì phía sau lưng hắn ta lạnh toát, hắn ta theo bản năng rút ra Thanh Thủy đâm về phía sau.

"Ầm"

Trong tầm mắt của Băng Thần xuất hiện một con chim khổng lồ và Thanh Thủy đã đâm xuyên cánh của nó thế nhưng có vẻ vết thương đó chỉ như kiến cắn chứ không hơn. Nó đâm sầm xuống mặt sàn sau đó kéo theo cả Băng Thần rớt xuống dưới.

Băng Thần nhận ra tình cảnh này không hề ổn một chút nào cả nhưng hiện tại cách để đi xuống chỉ còn phương pháp như thế này thôi. Không xuống được dưới thì đứng nói đến chuyện sống sót vì điều đó là không thể nào.

Gió bên trên không chỉ to mà còn lạnh như băng, đã thế còn không được tiếp thức ăn nước uống thì trừ khi thực lực hắn ta tăng lên cấp C thì may ra mới có thể sống sót. Thanh Thủy kiếm thì đi xuyên mọi vật thể trừ các thứ có sinh mệnh, như thế cây cối thì vẫn có thể.

Bây giờ tình huống quá mức ngặt nghèo nên hắn đành phải thích nghi thôi, thế nhưng Băng Thần có vẻ không được may mắn cho lắm khi pha va đập vừa rồi có vẻ khiến hắn bị thương không nhẹ.

Đầu óc có chút quay cuồng một vài giây nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái cân bằng, ngay lập tức hắn quay lại tìm cách đối phó với tình huống hiện tại. Ở độ cao này rơi thẳng xuống thì chết chắc không cần nghĩ.

Với lại hắn ta tỉnh táo lại thì con chim kia cũng thế.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.