Chương trước
Chương sau
Đế Thiên Lan muốn nói cái gì nhưng sau đó lại chỉ có thể thở dài, Băng Thần nhẹ giọng nói:

"Nàng không cần phải như thế, có lẽ ta đã hưởng quá nhiều nhưng chưa trả lại đủ thế nên hành trình của ta vẫn chưa thể chấm dứt, các nàng ấy ta giao cho nàng. Còn nữa nàng giúp ta chăm sóc Bạch Nguyệt Hồ Thần và mẹ của nàng ta, Bạch Long tiền bối hi sinh quá nhiều rồi thế nên vợ con ngài ấy chúng ta phải chăm sóc cẩn thận."

Nàng ta nghe hắn ta giao phó thì nhíu mày hỏi:

"Đừng nói với ta rằng ngươi định đi sớm nhé."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Đừng nói với ta rằng ngươi định đi sớm đấy nhé, hai trăm năm ở trên này thì chắc cũng sẽ có vài người phi thăng đi lên rồi ngươi không tính chờ họ sao?"

Hắn ta cười nói:

"Mới vừa nãy ta còn nghĩ như thế nhưng rất nhanh chóng ta thay đổi suy nghĩ của mình, Bạch Long tiền bối có thể sống đến tận bây giờ sau đó mới hi sinh Thần Đan hoặc tự ngài ấy đi vào Cấm giới cũng được.

Thế nhưng ngài ấy đã không làm chỉ để chắc chắn viên Thần Đan khi cần sẽ có ngay, ta bây giờ là người thủ hộ thế nên hi sinh một chút lợi ích của mình để đảm bảo hơn cho chuyện sắp tới là nên làm. Có điều ta sẽ không đi ngay mà chờ khoảng hai mươi năm coi như giúp cho vợ con tiền bối không phải cô đơn."

Băng Thần sẽ phải rời đi sớm như thế khiến cho mọi người nhất là Nguyên Tố Nữ Thần và Đế Thiên Lan có chút buồn rầu, dù sao bọn họ mới ở chung tại Thần giới không lâu nhưng lại phải chia xa thì thật không còn gì buồn hơn.

Nguyên Tố Nữ Thần bây giờ không thể giấu nổi cảm xúc của mình mà thể hiện nó ngay trên mặt, năm xưa khi hắn ta đi đến Thần Ma chiến cũng giống như vậy cuối cùng thì phải mất không biết bao nhiêu năm hắn mới quay lại.

Chiến Thần biết mình không có chuyện ở đây thế nên rất nhanh chóng rút lui một cách âm thầm, Băng Thần thì hạ giọng nói với Tuyết Liên:

"Nàng khổ nhiều ta biết thế nên 20 năm còn lại ở đây ta cũng sẽ dành nhiều thời gian cho nàng hết mức có thể, đáng nhẽ ta muốn bù đắp sau đó mới cầu xin sự tha thứ của nàng thế nhưng hình như ta làm không thể làm theo kế hoạch rồi."

Tuyết Liên hơi bối rối một lúc rồi khẽ giọng nói:

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa, nếu lần này ngươi quay trở lại thì tất cả những khúc mắc trong quá khứ của chúng ta xóa bỏ."

Nàng quay người lại cắn chặt môi lại nói:

"Nếu ngươi không quay lại ta cũng tha thứ cho ngươi."

Nói xong nàng phi hành đi về lãnh địa của mình bởi nàng không muốn người khác nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối thế này. Đế Thiên Lan nhỏ giọng nói:

"Đi theo an ủi nàng đi, chắc bây giờ nàng ấy đang đau lòng lắm."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Ta bây giờ nếu đi theo sẽ chỉ làm nàng ấy không vui thêm thôi, đợi nàng ấy ổn định lại rồi ta sẽ đến thăm nàng sau, không biết bây giờ ta có nên an ủi nàng không. Giao kèo giữa chúng ta cũng phải dời lại một khoảng thời gian rất dài rồi, hay nàng cũng giảm bớt tiêu chuẩn cho ta."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.