Chương trước
Chương sau
Đợi đến khi luồng ý chí kia tan biến hoàn toàn thì Bạch Nguyệt mới đi lại gần hắn ta hỏi:

"Thứ kia có chứa ý chí của cha ta để lại sao, ngài ấy có còn giao phó gì không?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngài ấy giao phó mẹ con hai vị cho ta đồng thời nói ta không được để cho ngươi khóc, không được để cho ngươi cô đơn. Tất nhiên ta sẽ không để ngài ấy thất vọng thế nên ta quyết định dời qua đây ở cho hai người có người để nhìn mặt."

Hắn ta sau đó đi lại trước mặt mẹ của Bạch Tuyết khẽ giọng nói:

"Bạch Long ngài ấy hi sinh vì rất nhiều người khác được sống cũng như hai người các ngươi được sống tiếp, chính vì thế ta muốn ngài sống thật tốt, thật vui vẻ nếu không sự hi sinh kia có ích gì. Huống chi nếu ngài không vui vẻ thì làm sao Bạch Nguyệt vui được, như thế đồng nghĩa với việc ngài ấy hi sinh mất đi một phần ý nghĩa."

Mẹ của Bạch Nguyệt nghe Băng Thần nói thế thì lau nước mắt khẽ mỉm cười nói:

"Không ngờ người như ngươi lại có ngày nói ra được những lời như thế này."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ huống chi trước kia không phải ta không nói ra những lời đó được, quan trọng nhất là ta có muốn nói hay nói với ai, huống chi khi ta nói và làm chuyện tốt thì có mấy người thấy nhưng khi làm chút chuyện xấu thì ai cũng muốn mổ xẻ chê trách hết lời."

Hai người nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn thì không khỏi buồn cười, Bạch Nguyệt cười nói:

"Cám ơn ngươi rất nhiều nhưng dọn qua đây ở thì chắc không cần đâu, quá phiền phức với lại cũng ảnh hưởng đến chuyện tu luyện của ngươi nữa."

Băng Thần nhún vai nói:

"Ta hứa với Bạch tiền bới thì phải làm, tuy chưa biết làm sao để ngươi không khóc thế nhưng trước tiên phải khiến ngươi không cô đơn cái đã, mai sau thân nhân của ta đi lên Thần giới thì chắc sẽ rất đông vui nhưng tạm thời thì phải đợi cái đã.

Đế Thiên Lan trở lại vị trí Thần Đế đã ảnh hưởng rất nhiều đến Thần giới khiến cho thời gian ở đây một ngày gấp ngàn lần các thế giới phía dưới nhưng cũng nhờ đó chắc ta không cần chờ họ quá lâu, bây giờ trời cũng sắp tối rồi để ta đi làm bữa cho hai người."

Hắn ta tự tìm nhà bếp sau đó bắt đầu vào việc, Bạch phu nhân quay sang nói nhỏ với Bạch Nguyệt:

"Có lẽ trước đây mẹ đã nhầm, nếu hắn ta có ý xấu thì sau khi nhận được mấy thứ kia thì đã xử lý chúng ta rồi, thôi cha ngươi đã cố gắng mang lại cuộc sống cho chúng ta thì cứ tận hưởng đi."

Bạch Nguyệt lắc đầu nói:

"Thực ra mẹ không hề nhầm nhưng kiếp này hắn ta có lẽ đã khác rồi, có điều ta vẫn lo lắng hắn ta không thể vượt qua được thử thách ở Cấm giới."

Bạch phu nhân cười nói:

"Chúng ta lo lắng thì có ích gì, Băng Thần đã là người giỏi nhất hắn mà cũng không thành công thì có lẽ diệt vong do số mệnh thôi. Chúng ta ở gần hắn cũng tốt ngươi phải cố gắng khuyển bảo hắn ta để khi vào Cấm giới hắn ta có thể phấn đấu hết sức."

Bạch Nguyệt cười khổ nói:

"Ta hiện giờ có thể coi như ân nhân của hắn nhưng chưa đến mức để hắn phải nghe lời ta trong khi tính ra thì hắn mới là người phải mạo hiểm tính mạng để cứu thế giới này. Trước kia Đế Thiên Lan tiền bối có nói hắn ta có thiên phú cực kỳ khủng khiếp đủ để vượt qua Thần Đế nếu cho hắn đủ thời gian.

Một người có cơ hội đi vào trong thế giới khác thì chịu hi sinh an toàn của mình vì những người khác không phải rất vĩ đại hay sao. Bây giờ hắn ta có khi đang phấn khích chứ bình tĩnh lại có khi lại chẳng coi ta ra gì."

Bạch phu nhân cười đùa:

"Thực ra muốn hắn ta coi ngươi ra gì thì cũng không thiếu cách dù sao con gái của mẹ đẹp thế này cơ mà, với lại ngươi cô đơn hơi lâu rồi đấy. Khó khăn lắm mới có một người của Hồ Ly nhất tộc phi thăng lên ngươi không cảm thấy cơ hội của mình đã tới rồi sao."

Bạch Nguyệt lắc đầu nói:

"Hắn đáng bậc cha chú của ta làm sao mẹ lại có thể gán ghép như thế, để hắn ta nghe được thì còn ra thể thống gì nữa."

Bạch phu nhân hừ một tiếng rồi nói:

"Ngươi đừng có bảo thủ, hắn ta so với cha ngươi thì cũng có khác gì, cha ngươi còn là ổng tổ họ của ta nhưng cả hai còn tới với nhau được hai người các ngươi có làm sao. Bạch gia chỉ còn mình ngươi nếu không thích hắn ta cũng được đi tìm ai đó ưng ý gả đi rồi mang về cho ta một đứa cháu."

Cứ nghe mẹ nói đến chuyện thành gia lập thất thì Bạch Nguyệt thờ dài sau đó tìm cách lấp liếm:

"Người tốt như cha đâu dễ kiếm nếu chọn quá vội vàng nhỡ gặp phải người không tốt thì sao, ngài không cần lo lắng duyên đến thì ta sẽ gặp được người mình thích thôi."

Bạch phu nhân bĩu môi nói:

"Mỗi lần ta muốn làm mai thì ngươi đều nói như thế, nhỡ ngươi có mệnh hệ gì mà chưa để lại cốt nhục thì Bạch gia tuyệt hậu ta sống còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng nếu xuống dưới kia gặp mặt cha ngươi thì ta cũng làm sao ngẩng mặt nhìn hắn."

Bạch Nguyệt nghe nàng ta miêu tả đến mức bản thân sống dở chết cũng dở như thế thì khẽ nói:

"Ta thích dạng người hiền hòa ít gây náo động."

Bạch phu nhân vẻ mặt không chút tin tưởng nói:

"Trên Thần giới có mấy người đủ sức gây ra náo động, số người để ngươi chọn lựa nhiều thế cơ mà, nói xem cụ thể thích người như thế nào để ta còn giúp ngươi tìm kiếm."

Bạch Nguyệt phải mất một thời gian rất lâu thì mới có thể ổn định lại mẹ mình, có điều nàng trong lòng cũng có chút vui vẻ khi mẹ mình thoát khỏi trạng thái buồn rầu mọi khi. Cái này nàng phải cảm ơn Băng Thần khi hắn ta khuyên mẹ của nàng rất đúng lúc và cũng rất hợp lý với tình huống thế này.

Khi hai nàng kết thúc câu chuyện thì Băng Thần cũng mang đồ ăn ra, hắn đặt chúng lên bàn rồi cười nói:

"Từ lúc đi lên Thần giới thì đây là bữa cơm đầu tiên của ta thế nên mọi người cứ sử dụng tự nhiên nếu thiếu thì ta làm thêm. "

Bạch Nguyệt ngửi cái sau đó hít thật sâu để mùi thơm của đồ ăn tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể, nàng tỏ ra bất ngờ nói:

"Thơm như thế này chắc mùi vị cũng không tệ, ngươi có thường xuyên nấu không sao lại có tày nghề tốt như thế này."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Lúc ở hạ giới thì cứ đến bữa cơm thì hầu như đều do ta làm từ đầu tới đuôi, các lão bà của ta các nàng rất thích ăn thế nên ta cũng không có ý định từ chối, về sau thì ta tự giác làm luôn giống như đó là việc của ta vậy."

Bạch Nguyệt mỉm cười nói:

"Có vẻ kiếp này cuộc sống của ngươi khá thú vị nhỉ?"

Băng Thần gật đầu nói:

"Quả thật ta chuyển sinh nhiều lần nhưng lần này vui vẻ nhất, xung quanh ta có rất nhiều người thân cũng như bạn bè thứ mà trước kia ta không có. Mọi chuyện đều trở nên thú vị chứ không có nhàm chán xoay quanh chém chém giết giết."

Bạch Nguyệt khẽ gật đầu nói:

"Có vẻ chuyển sinh cũng khá vui."

Băng Thần lắc đầu nói:

"Cái này thì ta không chắc đâu bởi rất có thể ngươi không thể vươn lên đến mức độ hiện tại mà chết trong quá trình đó không chừng, thậm chí dù ngươi có thành Thần Đế nhưng không có cơ duyên thì còn lâu mới lấy lại được ký ức.

Không có ký ức thì một lần ngươi chuyển sinh tức tất cả những thứ khác sẽ trở thành dĩ vãng trong đó có cả cha hay mẹ ngươi, rồi người yêu ai đó rồi lại chết đi họ cũng sẽ trở thành quá khứ ngươi lãng quên vĩnh viễn.

Ta chuyển sinh chín lần trong đó có bảy lần do ta tự kết liễu chính mình nhưng thực sự ta chẳng còn gì cả, nếu kiếp này không có Thập đại thần khí thì ta cũng chẳng biết được bất cứ thứ gì trong quá khứ của mình."

Bạch Nguyệt nghe hắn ta nói thì nụ cười chợt tắt, hắn khẽ cười rồi hỏi nàng:

"Ngươi có sẵn sàng để quên cha mẹ mình?"

Nàng ta cười trừ rồi nói:

"Thế thì bỏ đi vậy."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.