Chương trước
Chương sau
Băng Thần vừa mang Lữ Hoàng ra thì Lăng Thiên đã đứng lên ngắm nghía rồi hỏi:

"Đây là đệ tử của ta sao, trong hắn làm sao lại giống nhà quê như thế?"

Nghe Lăng Thiên nói thế thì Lữ Hoàng ngượng chín mặt dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Băng Thần, thấy tiểu tử này có chút tội nghiệp Băng Thần cười nói:

"Tên này khẩu xà tâm phật thôi, sau này hắn làm sư phụ người thì ngươi mới biết hắn ta tốt như thế nào, bây giờ chuẩn bị bái sư rồi hắn ta mang ngươi về tổng bộ để tu luyện."

Lữ Hoàng nghe thấy thế thì dáo dác nhìn xung quanh sau đó lấy một chén trà đổ đầy sau đó quỳ xuống kính trà, Lăng Thiên nhấp một ngụm trà sau đó nói:

"Hôm nay lễ nhận thấy trò ta cũng nhắc ngươi quy củ của sư môn, thực ra rất nhiều người nhận đệ tử cũng phải bắt ngươi thề một điều, chỉ cần ngươi thề xong thì sẽ chính thức trở thành đệ tử của Lăng Thiên ta và nhận lấy sự dạy dỗ cũng như tài nguyên vô tận."

Lăng Thiên nhìn về phái Băng Thần rồi nói:

"Băng Thần bang chủ là thần của Thiên Long Bang, ngươi chỉ cần thề độc sẽ đời đời kiếp kiếp trung với ngài là được, chỉ cần vì lợi ích của ngài ấy suy nghĩ không cần lo lắng những vấn đề khác, bất kể đúng hay sai cứ làm là được."

Lữ Hoàng nhìn về Băng Thần sau đó quỳ xuống, hắn ta thực sự không phải ngốc đâu, thực sự có lẽ mình thế càng độc thì trước mắt sư phụ mới các được coi trọng, huống chi người mình thế trung thành cũng đã giúp gia đình rất nhiều thế nên chẳng có gì quá đáng cả.

Hắn không chút do dự bắt đầu thề:

"Ta thế trước linh hồn của chính mình, chỉ cần linh hồn này còn tồn tại thì ta vẫn mãi trung thành, một ý nghĩ phản bội cũng sẽ chịu linh hồn xé nát đến chết không thôi."

Lăng Thiên nghe thế thì nheo mày lại, bỗng một luồng gió khẽ cuốn sau đó hướng thẳng vào người của Lữ Hoàng, tiểu tử này đã có sự chuẩn bị từ trước rồi, chỉ không biết lời thề độc này hắn ta học được từ đâu.

Thế kiểu này thì dù có hóa thành ma quỷ hay mất đi lý trí thì chỉ cần nhìn thấy Băng Thần thì hắn cũng sẽ không thể phản kháng, Băng Thần nghĩ cái gì đó rồi nói:

"Ngươi đi về Thiên Long bang thông báo cho mấy vị đường chủ cùng cả quân sư tới đây mang theo đệ tử, nếu ai không có đệ tử thì thôi khỏi tới, ta quyết định cho chúng cơ duyên để mai này Thiên Long bang theo chúng mà kéo lên."

Lăng Thiên chỉ mất mười phút để làm điều này, sau đó Từ Tuấn, Hồng Hiên và một số người nữa mang đệ tử của mình tới, cảm đám khi nghe có thể gặp Băng Thần thì cả thầy và trò đều vui vẻ vô cùng, kể cả những đứa lầm lì nhất cũng vui vẻ ra mặt.

Nhưng là làm cho mấy người kia cụt hứng là Băng Thần chỉ nhẹ giọng phân phó:

"Các ngươi ra ngoài trước để bọn nhóc lại đây."

Đợi mấy người thì mấy cậu nhóc nhìn vào Băng Thần chăm chú nhưng khi nhìn đến Diệt Thiên thì Băng Thần hơi nhíu mày sau đó khẽ cười hỏi:

"Đám tiểu tử các ngươi bây giờ muốn gì thì nói, kể cả những yêu cầu vô lý nhảm nhí nhất ta cũng có thể đáp ứng nếu được, nhưng cơ hội chỉ đến một lần, đây là do sư phụ các ngươi cống hiến và trung thành mang lại.

Dù cho họ nhận thêm đệ tử thì cũng không được, nghe thấy thế thì một tiểu tử đi lên nói:

"Ta muốn Thiên Long Môn toàn bộ tính túy có được không?"

Băng Thần cười nói:

"Có thể cho ta biết lý do có được hay không?"

Cậu nhóc cười nói:

"Anh trai của tiểu tử là đệ tử mới của Đỉnh Liêm tiền bối, thấy anh trai tu luyện rất mạnh nên ta muốn học theo."

Băng Thần nghe thế thì cười nói:

"Lại gần đây."

Cậu bé lại gần thì Băng Thần điểm lên trán của hắn ta một cái sau đó nói:

"Có gắng luyện tập, bây giờ thì ra ngoài đi."

Cậu nhóc đi ra ngoài với vẻ mặt đầy vui vẻ, Băng Thần cười nói:

"Đã có một kẻ lựa chọn cực kỳ thông minh còn các ngươi thì sao." 

Một thanh niên bước lên nói:

"Ta muốn trở thành một người sử dụng đao mạnh nhất có được hay không?"

Băng Thần cười nói:

"Lại đây."

Ngươi thanh niên rất nhanh chóng đi tới tiếp nhận Băng Thần truyền dạy, xong hết Băng Thần khẽ nói:

"Thứ này là đao pháp mạnh nhất do người hiểu đao nhất sáng tạo ra, đao công cũng như thế nhưng có thể trở thành kẻ dùng đao mạnh nhất thì còn phải xem ngươi có đủ ngộ tính hay không."

Một người khác cũng nhìn chăm chú thanh niên kia rồi nói:

"Ta muốn kiếm pháp có thể đánh lại hắn ta."

Băng Thần sau đó thấy cậu thanh niên này tự tiến tới thì cũng truyền công cho rồi nói:

"Giống như tiểu tử kia người sử dụng kiếm pháp cùng, kiếm quyết cũng vô cùng bá đạo, nhưng cũng chính vì thế hai họ trở thành đối thủ mãi không phân thắng bại, kẻ thù cũng theo những cuộc quyết đấu của họ mà nhiều hơn."

Diệt Thiên nheo mày lại dơ tay hỏi: 

"Thế tiểu tử tìm hiểu thì phù hợp với miêu tả như thế chỉ có hai người là Đao Thần Vũ Trọng Thiên và Kiếm Thần Tử Văn Địa, không biết có phải hai người bọn họ không vây bang chủ."

Băng Thần gật đầu nói:

"Ngươi còn nhỏ mà hiểu biết nhiều như thế thì quá tốt rồi."

Diệt Thiên vẫn điệu bộ ông cụ non nói:

"Đời trước Bang chủ là Đạp Thiên Vân nghĩ nói đã từng phi thăng lên Thần giới còn, hai người kia trong một lần quyết đấu đã đụng phải ngài sau đó ăn một trận đòn no, ta nếu đoán không lầm thì ngài cướp được của hai người này trong lần đó."

Băng Thần ho khan nói:

"Ta không cướp mà đó là do họ tự nguyện đền bù ngươi phải hiểu như thế, thôi được rồi mấy chuyện ngoài lề bỏ qua đi."

Diệt Thiên đợi hai người đi qua thì khẽ nói:

"Phải nhớ công pháp có thể luyện còn kiếp pháp cùng đao pháp mà sử dụng lung tung bị kẻ thù của mấy vị kia phát giác thì các ngươi xong đời."

Băng Thần lắc đầu, tiểu tử này chết đi sống lại vẫn khó chịu như thế, tuy rằng có ý tốt nhưng cũng không cần nói nơi này, cảm giác giống như bị đe dọa vậy nhưng hai người kia lạ thay lại gật đầu, chép miệng một cái sau đó Băng Thần mặc kệ bọn họ.

Mỗi người đều muốn một thứ gì đó nhưng Băng Thần lại mong tới phiên Lữ Hoàng và Diệt Thiên bởi với thiên phú của bọn họ mà không tận dụng để giúp mình giải quyết, hắn nhìn hai người rồi hỏi:

"Chỉ còn hai người các ngươi bây giờ ta sẽ cho các ngươi chọn như thế này, một là sau này sẽ gánh một nhiệm vụ bây giờ nhận hai cơ duyên, hai là như bọn họ thế thôi."

Diệt Thiên không chút do dự nói:

"Nhiệm vụ nguy hiểm sớm muộn gì cũng phải làm, nhận hai cơ duyên thì sẽ mang lại lợi ích dài lâu để phát triển tương lai, chỉ có thằng ngu mới chọn một cơ duyên rồi trốn vào trong chuồng."

Đang tính há miệng ra từ chối thì Lữ Hoàng cứng họng, Băng Thần thấy thế thì cười nói:

"Hai ngươi các ngươi thú vị lắm thế nhưng mau chọn đi, Diệt Thiên nói thế thì chắc là hai cơ duyên rồi còn Lữ Hoàng ngươi lựa chọn sao?"

Lữ Hoàng nghĩ một hồi sau đó cắn răng nói: 

"Ta cũng chọn hai cơ duyên."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Chúc mừng, hai người các ngươi nhất định sẽ trở thành anh hùng cái thế, ta tin tương điều đó, bây giờ thì nói ra hai yêu cầu của mình."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.