Ông lão kia rất lâu sau đó mới để ý đến nét cười của Băng Thần thì mới nhẹ giọng hỏi:
"Lương hộ pháp có chuyện gì sao?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Ta chỉ nghĩ đến tương lai có khi nào mình cũng sẽ thoát được chức hộ pháp phân bộ giống như ngài tung hoành trong tổng bộ."
Người kia thấy Băng Thần nịnh bợ mình thì vui vẻ nói:
"Chỉ cần ngươi tín ngưỡng giáo chủ tận trung với giáo phái thì ngày sẽ đến vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi, các ngươi còn trẻ thời gian còn rất dài thế nên không cần phải lo lắng về chuyện thăng tiến, ngước lại ta thì có lẽ leo lên đến hộ pháp đã là đỉnh cao rồi."
Hắn thở dài một hơi rồi nói:
"Thôi được rồi ngay mai còn nhiều việc mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì không như ý xảy ra vào ngày mai thì chúng ta đừng nói thăng chức mạng cũng khó giữ."
Một đám ngươi nghe hắn nói thế thì lại nhớ đến Hồng Hắc tàn nhẫn, tất cả đều rùng mình một cái sau đó nhanh chóng tản ra ai làm việc người đấy, kẻ cần đi ngủ thì đi ngủ, kẻ cần đi làm thì đi làm, nói chung cứ nhắc đến Hồng Hắc thì vui vẻ gì cũng tan biến cả.
Băng Thần đi ra ngoài thì mấy người nam nhân vịn hắn lại hỏi:
"Lương hộ pháp ngươi chinh phục được tiểu thư rồi sao?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Nào có chuyện đó, nhưng nói chung cũng có tiến triển một ít, chỉ rất ít thôi."
Một người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tu-thanh-than/1942620/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.