Chương trước
Chương sau
Băng Thần từ trong người lấy ra hơn một trăm tấm bùa ném hết ra các phía, những tấm bùa như tia sáng lao nhanh về các hướng khác nhau, sử dụng Hắc Long Hồn Cung hắn bắn liên tục sáu loạt tiễn lên trời.

Tiếp đó hắn hơi niệm chú một trận pháp xuất hiện ngay nơi các mũi tên bay qua khiến cho chúng bốc lửa nghi ngút, mấy người kia cũng nhìn thấy đám mây đen sắp giáng xuống thì theo bản năng biến ra lá chắn.

"Rào, rào, rào...... " 

Những mũi tên hướng về phía bọn họ, những tấm màn phòng thủ của những người cấp cao thì liên tục nứt vỡ, còn cấp độ Siêu Thần thì trực tiếp bị mũi tên xuyên qua, bay vút lên không trung Băng Thần lấy ra một bình thuốc dùng nguyên lực phá vỡ khiến cho nước trong bình hóa thành bụi nước lơ lửng trong không trung.

Băng Thần chắp tay lại huy động Khai Thiên Quyết, Thiên Nguyên đại lục đám người Lăng Phong giật mình nói:

"Mọi người bang chủ đang huy động lực lượng của chúng ta."

Năm người tuy làm việc khác nhau nhưng đều bỏ ngang ngồi xuống, Băng Thần nhận được sức mạnh thủy hệ lập tức khiến cho phong vân biến đổi, mây đen hình thành nhanh chóng sấm sét đánh xuống.

Những người ở dưới cuối cùng cũng nhận ra như châu chấu lao lên.

"Hứ..hư....hư... hư "

Thấy cảnh này Băng Thần mỉm cười nhìn bọn họ, một giây sau hắn ta biến mất ngay trước mắt bọn họ, từ những đám mấy từng giọt nước mưa bắt đầu nhỏ xuống với tốc độ chóng mặt, những người tiếp xúc đầu tiên bị nước mưa xối phải vẫn chưa thấy có gì lạ lùng.

Thế nhưng rất nhanh chóng họ nhận ra thứ nước mưa này ngấm vào da thịt của bọn họ không trôi đi một chút nào cả, đang ngơ ngác thì Băng Thần bỗng nhiên xuất hiện hai tay chắp lại.

Cuồng Phong Thuật 

Một ngọn gió to lớn thổi lên khiến nước mưa thổi đi xa hơn về phía những người khác, một đám người bỗng nhiên từ đâu lao tới hét to:

" Lũ ngốc nhanh chóng che chắn các ngươi tưởng nước mưa này là nước ngọt hay sao mà có màu xanh."

Băng Thần nhìn đám người này phát hiện có đến hơn một ngàn trong đó có hơn một trăm người tu vi Tái Tạo cửu trọng, người dẫn đầu trong lòng còn ôm một cô gái trần truồng gằn giọng nói với Băng Thần:

"Ngươi làm ta phải lộ diện phá đi tương lai của ta khiến ta phải làm chuyện kinh khủng này với người ta thương yêu nhất, ngươi muốn chết như thế nào."

Nói xong hắn ra nhìn cô gái trong ngực mình nhỏ giọng nói:

"Ta rất yêu ngươi thế nên ta không thế nào không chiếm giữ ngươi, nhưng bây giờ ta lại lo lắng ngươi phản bội ta sau khi hai ta cách xa thế nên cho ta xin lỗi."

Nói xong hắn dùng pháp thuật hệ lửa hóa nàng thành cát bụi, Băng Thần nhìn tên kia ánh mắt híp lại nghiêm túc nói:

"Ngươi cần phải chết, loại người như ngươi làm ta thấy ghê tởm."

Ngươi kia nhìn Băng Thần ngoắc tay nói:

"Đến đây đi thằng nhóc, ta muốn biết ngươi sẽ làm gì."

Băng Thần nhìn hắn rồi hét to:

"Xem ta đây "

"Vụt "

Băng Thần nhanh như gió di chuyển nhưng hắn lại bỏ chạy, tất cả mọi người đều giật mình, từ những kẻ đang muốn bắt hắn cho tới những người âm thầm quan sát từ ngoài không gian cũng như thế.

Kẻ dẫn đầu hét to:

"Thiếu chủ ngài còn chờ gì nữa mau ra lệnh đuổi theo."

Hồng Nhất nhanh chóng phản ứng lại hét to:

"Mau đuổi theo cho ta."

Nhưng khi hắn vừa ra lệnh thì những người vị thấm nước mưa khi nãy bỗng khựng lại cả người chuyển thành màu xanh rồi từ từ tan chảy ra giống như một cây kem để ngoài nắng vậy, đám người đang muốn lao lên ngay lập tức khựng lại.

Hồng Nhất hét to: 

"Kẻ nào lùi bước kẻ đó chết mau chóng lao lên cho cho ta, độc này bây giờ đều ở dưới mặt đất sợ cái gì."

Tuy nói thế nhưng chính hắn ta lại không hề lao lên mà để những người khác lao lên, những kẻ tu vi cao cũng đứng trên không trung chờ đợi, bọn họ cần mấy kẻ thí mạng lên trước để xem Băng Thần còn trò gì nữa không.

Khi tất cả đã lao lên thì Băng Thần đang bỏ chạy mới nhìn lại ánh mắt tràn đây tiếc nuối chắp tay.

Diệt Thiên Thần Lôi Trận 

Hàng nghìn lá bùa hắn rải về bốn phương tám hướng bỗng bay vút lên tỏa ra lôi điện đầy chết chóc, hàng vạn người nằm trong phạm vi hai mươi dặm lập tức hóa thành tro bụi, tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh.

Băng Thần dừng lại cười nói:

"Đúng rồi hít nhiều vào."

Hồng Nhất từ xa quan sát giật mình nhưng lại không hiểu câu nói của Băng Thần có nghĩa lý gì, nhưng rất nhanh sau họ liền biết, những người ở phạm vi gần đó ôm lấy cổ mình dường như không thở được.

Nguyệt Nga ánh mắt tràn đầy nghiêm túc nói:

"Hắn dùng sấm sát không chỉ để giết người mà còn làm cho không khí nóng lên khiến độc dược khi nãy bay hơi, đã thế hắn còn âm thầm điều khiển gió để cho độc bay về hướng những người kia, bây giờ mười vạn người không còn đến nửa vạn, khả năng tác chiến quá mực khủng khiếp."

Những người ở đó đều mày nhíu chặt không biết họ nghĩ cái gì trong đầu.

Băng Thần lắc cái đầu thở dài một hơi nói:

"Cuối cùng đám ruồi muỗi cũng chết hết, chỉ còn lại các ngươi, mong các ngươi không làm ta thất vọng."

Sát Thần Kiếm trong hình thái Nhật Nguyệt Sáng Thế của Tân Sinh được lấy ra lam quang sắc bén làm người ra cực độ sợ hãi, bọn họ thấy hắn ta giết hơn chín vạn ngươi vẫn tươi cười thì trong lòng không khỏi thầm nghĩ:

"Tên này sao lại ghê tởm ta, ta không ghê tởm hắn thì thôi chứ."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.