Sáng sớm tinh mơ Nguyệt Lung Linh nghe tiếng Băng Thần gọi:
"Ngươi dậy nhánh nắng chiếu đến đít rồi còn ngủ, ngươi có muốn đi go, nội gián của Hắc Nguyệt giáo không thế."
Nguyệt Lung Linh dụi mặt vào giữa tay cùng gối của hắn ta miệng thì thào:
" Hôm qua ta xin tha bao nhiêu lần người không chịu bây giờ phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ?"
Không để Băng Thần nói tiếp thì Hồng Phất Nữ đã lên tiếng:
"Tính ra hôm qua ngươi còn nghỉ được nhiều hơn ta, sao giờ lại đuối sức như thế?"
Nguyệt Lung Linh đang tính đáp lại cái gì đột nhiên giật bắn người ngồi dậy, lưng ngả ra khỏi giường suýt té, may thay Băng Thần với tay kéo nàng lên, nàng thấy Hồng Phất Nữ nhìn mình cười thì mặt đỏ lên tiện tay kéo chăn che thân thể của mình ngồi im lặng.
Băng Thần đứng lên đi thay quần áo rồi nói:
"Nhanh niên hai cô nương, bây giờ không phải lúc để ngại ngùng đâu, chúng ta nhất định phải làm cho xong, đồng thời phải hoàn thành xuất sắc ."
Nguyệt Lung Linh cứ cúi đầu không nói cái gì cả, Băng Thần thấy thế đi lại cạnh nàng nhỏ giọng nói:
"Nguyệt Lung Linh mạnh mẽ quyết đoán đâu mất rồi sao lại ngồi co ro như thế này, đi gom hết bọn nội gián Hắc Nguyệt giáo thôi, sau đó ta nếu đi vào Tân Sinh được sẽ cho ngươi hai vạn bùa Sinh Mệnh."
Nguyệt Lung Linh ánh mắt sáng lên nhìn vào Băng Thần nhưng sau đó nàng rụt rè giơ lên ba ngón tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tu-thanh-than/1942581/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.