Chương trước
Chương sau
Băng Thần bay lên không trung, một chớp mắt sau đó đã xuất hiện tại hoàng cung của Tạp La đế quốc, ngay lúc này hắn ta vẫn rất cẩn thận chứ không dám ồn ào, nhỡ đâu Mai Linh có mệnh hệ gì thì hắn hối hận chết mất.

Hắn ta thần niệm tản ra khắp nơi để thăm dò, cuối cùng hắn cũng tìm được Mai Linh, nhưng khi thấy hoàn cảnh của nàng thì hắn ta thực sự rất tức giận, tất cả các giác quan của nàng đã bị những tên kia phong ấn.

Rõ ràng bọn muốn để nàng khi qua tuổi mười tám sẽ đạt được tu vi cao nhất, như thế thì bọn chúng mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất, Băng Thần sau khi xác định được mình có thể cứu nàng một cách an toàn thì nhanh chóng đột nhập. 

Sau nhiều lần dịch chuyển thì cuối cùng hắn ta cũng đến gần căn phòng nàng đang bị phong ấn, Băng Thần cảm nhận được từng lớp phong ấn trên tường nhà, Băng Thần vì dùng tốc biến là chiêu thức trong Tân Sinh thế nên vô tình khắc chế được lớp phong ấn vào.

Vừa vào phòng nhìn nằm yên bất động Mai Linh thì Băng Thần không nói lên được đau lòng, hắn bắt đầu suy nghĩ đến thân phận của đám người kia, hắn kìm nén lại tức giận thầm nghĩ:

"Trước tiên phải giải hết phong ấn cho nàng ta đã."

Băng Thần chắp tay sau đó thần niệm hòa lấy pháp lực bao vây lấy Mai Linh, trên giường Mai Linh dần lấy lại được giác quan của mình, hắn ta giải cho nàng thị giác trước, khi nàng vừa mở mắt ra thấy Băng Thần thì còn tưởng mình nằm mơ.

Sau đo từng chút từng chút một các phong ấn đều bị giải, Mai Linh ôm lấy Băng Thần nói:

"Không phải ta nằm mơ chứ? Ngươi nói với ta ngươi là sự thực đi."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thật đến mức không thể thật hơn, nàng cứ yên tâm đi."

Mai Linh nước mắt liền rơi xuống nói:

"Ta còn tưởng lần này mình chết chắc rồi chứ."

Băng Thần nhỏ giọng hỏi:

"Nàng biết đám người nhốt ngươi là ai không?"

Mai Linh nhỏ giọng đáp:

"Đám người này chính là hai mươi ma thần đã bị huynh giết để chứng đạo lên Thần Đế đó."

Băng Thần nghe thấy thế thì không khỏi tức giận nói:

"Xưa kia ta không tiêu diệt luôn thần hồn của bọn chúng mới để lại họa ngày hôm nay, nàng đi vào trong không gian của ta, lần này ta sẽ cho bọn họ chết không được siêu sinh."

Mai Linh rất nghe lời Băng Thần với lại nàng biết mình bây giờ quá yếu sẽ chỉ làm cản trở cho hắn ta thôi, Băng Thần vừa đưa nàng ta đi vào trong Vô Hạn giới chỉ thì lập tức cảm giác có người tới, hắn ta thì thuật nguy trang khiến mình trở thành Mai Linh đang nằm trên giường.

Băng Thần nằm yên ổn một hồi thì có một kẻ mở ra kết giới đi vào trong phòng, hắn ta ngay lập tức bị Băng Thần nhận ra.

Tính danh: Ma Ha

Thực lực: Siêu Thần Nhất Trọng Thiên 

Huyết mạch: Ma Ha Thần Huyết ( Chân Thần huyết)

Thể chất: Ma Ha Thể Chất ( Chân Thần thể chất)

Đẳng cấp: 81

Lực lượng: 850 tỷ

Tốc độ: 250 tỷ 

Trí lực: 30

Thiên phú: 93 

Hồn lực: 100 tỷ

Pháp lực: 210 tỷ

Nguyên tố: Kim.

Độ thiện cảm: 0 (Không đội trời chung

Tuổi thọ: 100 triệu

Danh hào: Siêu Nhân ( áp chế tuyệt đối đến những người Vũ Thánh một cách tuyệt đối giảm dần khi tu vi cùng huyết mạch của đối phương cao hơn.) 

Đi vào phòng hắn ta đóng kín cửa lại sửa tiếp phong ấn sau đó cười nói:

" Đám ngu ngốc kia thực sự nghĩ ta sẽ để cô nàng này tròn mười tám tuổi thật hay sao, đến lúc đó ta cùng nắm chỉ có được một chút cơm thừa canh cặn, như thế sao có thể thỏa mãn Ma Ha Ma Thần ta được."

Sau đó hắn ta liếm môi đi tới nói:

"Trước kia từng mơ ước được thưởng thức thân thể của ngươi không ngờ bị tên khốn khiếp kia giết chết, hôm này ta sẽ cho hắn ta mọc một cái sừng thật dài."

Hắn cúi người xuống muốn ngậm lấy bờ môi đỏ hồng kia thì bỗng nhiên hai mắt trợn trừng, đôi bàn tay như ngọc của nàng ta đã đâm xuyên qua trái tim của hắn, Ma Ha nhanh chóng lui ra ngoài vẫn trợn trừng nhìn đang ngồi dậy "Mai Linh ".

Ma thuật giải khai Ma Ha thốt lên:

"Là ngươi? "

Băng Thần mỉm cười nói:

"Là ta, thế nào có bất ngờ không người bạn cũ."

Băng Thần mân mê viên ngọc bội lấy từ trên hông của Ma Ha mân mê một chút rồi ngay lập tức bóp nát, hắn nhìn Ma Ha cười nói:

"Yên tâm đi đám đồng bạn của ngươi sẽ sớm theo bước chân ngươi thôi, thế nhưng lần này thì rất tiếc các ngươi sẽ không có kiếp sau nữa, yên nghỉ đi người bạn cũ."

Ma Ha muốn bỏ chạy những luồng kiếm khí cắt ngang đầu hắn ta, Băng Thần lấy ra một tấm thể bắt đầu thu thập thể chất cùng huyết mạch của Ma Ha, linh hồn tên kia không chịu được áp lực quá lớn thế nên vỡ tan.

Băng Thần vất tấm thể vào trong giới chỉ rồi im lặng chờ đợi, bọn họ chắc chắn sẽ tới đây vì Mai Linh, khi đó mình chỉ việc hốt gọn một mẻ mà thôi, đám người kia cũng không làm Băng Thần thất vọng.

Ngồi giữa căn phòng to lớn hắn giăng kết giới ra, một lúc sau đó một đám người lao đầu vào nhìn thấy Băng Thần thì cả đám không khỏi run hết cả chân tay, Băng Thần chỉ mỉm cười nói:

" Chào những người " bằng hữu " đã lâu không gặp."

Giọng nói ấy, hình dáng ấy bọn họ làm sao có thể nhầm được, một người thốt lên:

"Băng Thần."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.