Chương trước
Chương sau
Băng Thần đi ra ngoài thì chẳng thấy ai cả, rõ ràng mọi người đều đang ở trong Tân Sinh hết rồi, hắn ta leo lên nóc nhà ngồi, từng cơn gió đêm cực lạnh thổi làm cho người hắn ta thật sự rất lạnh lõe nhưng Băng Thần lại rất thích.

Cuộc sống hiện tại rất tốt nhưng đôi lúc Băng Thần nhớ về một số chuyện xưa đầy thú vị về một người khiến hắn ta rất đỗi nể phục, người này tên Thiên Minh một vị chân chính sống hết mình khi chết không chút tiếc nuối nào cả.

Ngoài Thiên Liệt từng suýt một lần giết chết được Băng Thần thì người kia lại đã có rất nhiều cơ hội để làm thịt Băng Thần nhưng hắn ta không làm, mỗi lần như thế hắn đều xếp ra một bàn rượu đợi Băng Thần tới uống.

Băng Thần tự nhận mình thông minh hơn người nhưng nếu tính luân cả Thiên Thư thì vẫn chẳng có ai hơn được Thiên Minh về trí tuệ, hắn đã rất nhiều lần được Băng Thần mới làm quân sư nhưng hắn vẫn luôn từ chối.

Hắn là người duy nhất có gan kết nghĩa huynh đệ với một bạo quân như Băng Thần, cũng là người duy nhất khiến cho Băng Thần có thể nể phục thật lòng thật tâm xưng huynh đệ, trong lòng một kẻ tự kiêu như Băng Thần thì hắn ta không thua.

Nhưng thiên tài đến mức đó nhưng lại bị thế gian này trêu ngươi, người này sinh ra đã xếp thứ tư trong các hoàng tử mẹ là thường dân bị hoàng đế cưỡng bức mới có mặt hắn trên đời. Tất cả những tranh đấu trong hoàng tộc đối với hắn cư như một trò hề vậy, tý tuổi thôi nhưng hắn đã thông hiểu mọi thứ.

Cuộc sống nhàm chán trong hoàng cung kết thúc khi mẹ của Thiên Minh bị hoàng hậu hại chết, xác thì thả trôi sông cho cá rỉa đến không con hình người, cha hắn làm hoàng đế nhưng lại bao che hoàng hậu.

Giữ mối hận thù trong lòng hắn ta dùng mười năm bố cục khiến cho hoàng hậu bị không biết bao nhiêu nam nhân chà đạp đến chết, đại hoàng tử bị bệnh lạ không thể chữa khỏi sau đó qua đời, nhị hoàng tử chết ngay trên chiến trường khi rơi vào cạm bẫy của chính phe minh, tam hoàng tử bị Băng Thần lúc ấy là Vương Khang hoàng đế tóm được ngũ mã phanh thây cổ vũ khí thế.

Cuối cũng hắn ta tự tay giao quốc gia vào tay Băng Thần trước sự chứng kiến của hoàng đế, hắn giết chết cha mình rồi tự sát trong sự đau lòng đến tột cùng của Băng Thần, khẽ thở dài Băng Thần mở mắt ra rồi khẽ thì thầm với những cơn gió:

"Huynh đệ ngươi đang ở đâu."

( Nhân vật chính phần tiếp theo của Thu tu thành thần, Thiên Minh cánh tay phải của Băng Thần trên thần giới, bỗng nhiên có ý tưởng ghi ra luôn cho mai mốt khỏi quên.)

Khi này cũng đã đến tận giữa đêm rồi, mấy cô nàng thấy Băng Thần nằm trên nóc nhà cả ngày nhưng cũng không ai đi đánh thức hắn cả, các nàng cảm nhận được có vẻ như Băng Thần đang cần không gian riêng.

Đến khi hắn ta tỉnh dậy đi xuống bàn ăn thì Phạm Thiên Hà mới hơi lo lắng hỏi:

"Ngươi có sao không?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ta thì làm sao được cơ chứ? Đôi khi trầm tĩnh lại nghĩ một chút về cuộc đời để mình điểm lại những việc sai lầm thì cũng tốt chứ có làm sao."

Hoàng Tụ cười nói:

"Thế ngươi đã ngộ ra được gì chưa?"

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ít ra kiếp này thì ta chưa sai gì nhiều cho lắm, ta hi vọng sau này mình vẫn tỉnh táo được như bây giờ."

Bỗng Băng Thần mỉm cười nói:

" Hay để ta cho các ngươi xem một bất ngờ nhé."

Băng Thần cũng "em gái " mình đứng song song nhau rồi hai ngươi hợp thành một, tiếp đó mấy cô nàng thấy hắn biến từ nữ thành nam rồi từ nam thành nữ, hắn mỉm cười nói:

"Thế nào bất ngờ không?"

Mấy cô nàng ai cũng há hốc mồm không thể tin vào mắt mình, Tùy Thiên Ngọc nhìn hắn rồi nói:

"Ngươi nói ra xem chuyện gì đang xảy ra."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Thực ra ban đầu ta lừa các nàng đấy, vốn dĩ ta trúng nguyền rủa thế nên hóa thành nữ tu vi bị phong cấm rồi đẩy xuống Tân Sinh của thế giới này. Sau đó ta có chút hồi phục giải được một chút nguyền rủa nhưng không hoàn toàn thế nên những lúc hóa thành nam nhân ta rất hay đi vắng."

Các nàng hay nói chuyện chính là phân thân của ta thôi, bây giờ nguyền rủa giải gần hết rồi thế nên ta mới nói luôn với các nàng, bây giờ các nàng xem này, nguyền rủa chuẩn bị phát tác ngay bây giờ."

Một luồng khí đen bao phủ Băng Thần khiến hắn ta biến thành nữ, mấy cô hái trợn mắt há mồm còn Băng Thần thì bình tĩnh hỏi:

"Thế các nàng biết chuyện rồi có cái gì cấn phát biểu không?"

Ngọc Tâm mỉm cười nói:

"Khi ngươi làm nữ nhân tu vi chỉ có như thế thôi sao?"

Băng Thần nhìn vẻ mặt nham hiểm của nàng thì nói:

"Trong người nàng chỗ nào nông sâu ta còn biết đừng đánh chủ ý lão công nếu không cái mông nát bét đấy."

Phạm Thiên Hà nhìn hắn chê cười rồi nói:

"Hóa ra tất cả những gì huynh khen anh trai đều là tự sướng hết ư?"

Băng Thần bĩu môi vỗ ngực tự tin nói:

"Ta có sao thì nói thế thôi, chẳng lẽ các nàng thấy không đúng sao? Đẹp Trai, thông Minh, nấu ăn ngon, đánh nhau giỏi, thiên phú tốt......... ta có nói sai cái gì đâu?"

Mấy cô nàng không nhắc đến chuyện lừa dối thì Băng Thần cảm thấy rất an tâm, đánh lạc hướng các nàng đến tận khi hắn vào Tân Sinh một lần nữa hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm khi tai họa ngầm đã được giải quyết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.