Chương trước
Chương sau
Băng Thần mỉm cười nói:

"Thế thì tốt rồi, các ngươi mau liên lạc nàng ta cần phải rời đi trước."

Phạm Thiên Hà mỉm cười nói: 

"Ngươi cứ đi đi lúc nãy chúng ta đã liên lạc với Hoàng Tốn cùng Tuyền tỷ rồi, ngươi đi trước đi."

Băng Thần cười nói:

"Thế mọi người ở đây nhé ta đi trước."

Hắn đang tính quay đầu đi thì từ phía cửa sổ một nữ nhân đi vào, nàng ta nói chung là rất đẹp, môi hồng răng trắng còn luôn giữ nữ cười mỉm tạo cho người ta cảm giác thần bí vô cùng, tuy thân thể không được như cô cháu Phạm gia hay Hương gia nhưng cũng thuộc hàng nhất phẩm.

Đã thế từ thân nàng một mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp không gian khiến cho Băng Thần còn có một chút cảm giác mê muội, may sao hắn đang ở hình dạng bán yêu thế nên không bị ảnh hưởng nhiều cho lắm.

Một người đang muốn đi ra còn một người muốn đi vào thế nên hai người lúc này đang đối diện nhau, Băng Thần bây giờ còn chưa biết nàng là địch hay bạn thế nên mười một cái đuôi lập tức vào thế phòng thủ, tu vi nữ nhân này không thua hắn nhiều cho lắm.

Nữ nhân kia ngược lại không hành động gì, nàng nhìn hắn lắc lư thân thể yêu nhiêu chậm rãi đi tới trước mặt hắn, ánh mắt Băng Thần trở nên nghiêm túc khi thấy ma pháp của nàng ta cũng không phải thuộc dạng bình thường.

Tính danh: Hoàng Tuyền 

Thực lực: Pháp Thần ( Thủy hệ, Phong hệ) 

Huyết mạch: Chân Nguyên Thánh Điểu ( Chân Thần huyết mạch)

Thể chất: Vạn Vạn Mê Hương Thể ( Thần Vương thể chất)

Đẳng cấp: 90

Lực lượng: 8000

Tốc độ: 5000 

Trí lực: 30

Thiên phú: 80

Hồn lực: 1.8 tỷ

Pháp lực: 2.3 tỷ

Nguyên tố: Thủy, Phong

Tuổi thọ: 30 vạn

Độ thiện cảm: 80

Danh hào: Nhân Thần (khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%.Tương tự đối với Yêu thú.Ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp.) 

Băng Thần trong lòng đại loạn:

"Tại sao là cái thể chất chết tiệt này."

Vạn Vạn Mê Hương Thể lợi hại không phải bàn cãi, một trong chín kiếp của Băng Thần chính là ngã trong tay một người nắm giữ loại thể chất này, mùi hương kia tuy quyến rũ nhưng lại là con dao hai lưỡi cực kỳ đáng sợ.

Thứ mùi hường từ thân thể nàng ta có thể tốt cho người ngửi chúng nhưng nàng còn có thể biến nó thành một loại độc dược giảm đi sức mạnh của người khác, Băng Thần chết một lần trên tay người mạng thể chất đặc biệt này thế nên mới như chim sợ cành cong thế này.

Hắn ta đã nín thở từ lúc hắn ta mới quan sát xong thông tin của nàng, lúc này cần phải ra tay trước để chiếm lấy tiên cơ mới được nhưng cũng ngay lúc này Hoàng Kim Liên cùng Hoàng Tụ lao lên ôm chầm lấy nàng hô lên.

"Mẹ ngươi tới đúng lúc lắm."

Sau đó nàng quay về phía Băng Thần rồi nói:

"Người này tên Băng Thần huynh ấy vừa mới cứu chúng ta một mạng."

Băng Thần nhìn về phía Hoàng Tuyền thất thố nói:

"Mẹ? Sao có thể? Rõ ràng..."

Hoàng Tuyền nhìn qua thì hắn ta im lặng sau đó cố lấy lại bình tĩnh nói:

"A di đã tới bảo vệ bọn họ thế nên ta xin phép được rời đi trước."

Hắn quay đầu nhìn về phía phân thân của mình rồi nói:

"Muội theo ta, ta có ít chuyện cần giao phó."

Nói xong hắn ta khiến mọi người bất ngờ bằng cách trực tiếp biến mất khỏi tòa nhà, một lúc sau thì Hoàng Tuyền thần thức cũng không còn cảm nhận được hắn ta nữa rồi.

Băng Thần không dám dung hợp cùng với phân thân gần nàng bởi vì rất có thể sẽ lộ hết, ở rất xa dung hợp hoàn tất hắn ta mới dùng hình dạng nữ đi về, Hoàng Tuyền mỉm cười nhìn hắn nói:

"Đại ca của ngươi không biết sao cho ta cảm giác rất quen thuộc."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Làm sao có thể, đại ca nói rằng chưa từng gặp ngài."

Hoàng Tuyền mỉm cười nói:

"Ta đâu có nói từng gặp hắn ta đâu, chỉ là cảm giác quen thuộc rất khó diễn tả thành lời, giống như.... ừ phải nói sao nhỉ, có lẽ giống như kiếp trước vậy."

Băng Thần lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, cô nàng này chính là một trong những người vây công, đồng thời cũng đã tự tay kết liễu hắn ta nhưng cuối cùng tất cả chết hết khi Băng Thần tự bạo.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, kiếp này gặp lại nàng đã thế tu vi nàng ta chỉ có Pháp Thần cơ hội trả thù là đây chứ đâu, nhưng tại sao nàng ta lại là mẹ của hai cô nàng Hoàng Tụ cùng Hoàng Kim Liên.

Theo hiểu biết của hắn thì Vạn Vạn Mê Hương Thể người sở hữu sẽ bị dính luôn một loại nguyền rủa đó chính là không bao giờ có con được, thế quái nào nàng lại có hai cô con gái lớn như thế này, vô lý hết sức.

Hoàng Tuyền mỉm cười sau đó nheo mắt lại hỏi:

"Sao đại ca ngươi có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy các nàng gọi ta là mẹ thế, hắn có nói cho ngươi biết không."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Lúc nãy hắn cũng có nói với ta rồi, trông ngài còn trẻ như thế sao lại có thể nghĩ ngươi là mẫu thân của hai nàng cơ chứ."

Băng Thần lúc này thật sự không còn gì để diễn ta cảm xúc của mình nữa rồi, mẹ vợ kiếp này lại là kẻ thù kiếp trước, đúng là cuộc đời bây giờ lúc nào cũng như một vở hí kịch vậy.

Nhưng mặc kệ thế nào Băng Thần thù rất dai thế nên nhất định phải trả mối thù này cho bằng được, nếu không hắn ta nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.