Thời Gian cười khổ nói:
"Ngài cũng đâu bị ảnh hưởng gì nhiều đâu, với lại theo ta thấy thì khoảng chừng một tháng thì sẽ hết thôi mà."
Băng Thần cười " khen ":
"Quả nhiên mấy kẻ thông minh như ngươi thường nghĩ rằng mọi thứ thật đơn giản."
Thời Gian mỉm cười nói:
"Thiên Thư cũng hay khen ta như thế, nghĩ đơn giản mọi thứ thì không phải cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hay sao?"
Băng Thần thật thua cái tên này, ai cũng tưởng Sát Thần ngu nhất thế nhưng ai biết được trong đám bảo vật còn có một kẻ "ngu ngầm " nguy hiểm đến mức độ này, hắn ta thở dài nói:
"Ngươi nghĩ nếu ta không biết trước chết ở bên ngoài thực tại thì hậu quả sẽ như thế nào không?"
Sau đó là một lúc lâu trầm lặng của Thời Gian, có vẻ hắn ta cũng đã nhân ra lỗi của mình rồi, Băng Thần quyết định đổi hướng đi với hi vọng tìm được con đường khác để đi ra ngoài thành.
Một tiếng sau
Một tiếng hết tốc lực thì Băng Thần cuối cùng cũng đã thấy cửa thành, cười mỉm một tiếng hắn ta than thở:
"Trên người hai thứ này vướng víu thật."
Bây giờ Băng Thần mới biết được cái khổ của chị em, hắn bỗng cảm thấy rất thương Phạm Thiên Hương, Hương Thiên Y, Hương Thiên Ánh.... Mấy người này to cực kỳ thế nên di chuyển chắc chắn còn khổ hơn cả hắn, lắc đầu một cái hắn ta tiến nhanh về phía trước.
Đi ra ngoài thành thì khác với tưởng tượng của Băng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tu-thanh-than/1942301/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.