Chương trước
Chương sau
Hết thời gian trong Tân Sinh đi ra ngoài thì Băng Thần không khỏi cảm khái thiên địa bất công, căn bản điều kiện tu luyện của thế giới này quá tốt, do chệnh lệch thời không thế nên thời gian ở đây một ngày dài đến tận 48 tiếng.

Tu luyện trong Tân Sinh thời gian thì lại chỉ có 16 tiếng thế nên thời gian dư ra quá nhiều, nhiều đến mức vừa tu luyện trong Tân Sinh nhưng ở bên ngoài bọn họ cũng không được sao nhãng, ngày hôm qua khi Băng Thần tới thế giới này thì lại đúng ngày nghỉ.

Hôm nay thì phải đi học ngay khi kết thúc Tân Sinh, Băng Thần hai mắt trợn trừng nhìn mấy nàng hỏi:

"Ta làm sao phải đi học?"

Hoàng Kim Liên nhíu mày nói:

"Cái này chắc do ông nội chúng ta, ngài ấy chắc đã biết tới ngươi thế nên muốn sắp xếp cho ngươi đi học chung với chúng ta, ngươi cứ đi đi với trình độ của ngươi chắc chắn sẽ thành học trò cưng của mấy giáo viên."

Băng Thần thở dài thầm nghĩ:

"Lần trước khó khăn lắm mới tránh được việc phải tới Thiên Nguyên học viện còn bây giờ thì khỏi thoát luôn."

"

Băng Thần tuy trong lòng đã cam chịu nhưng vẫn có níu kéo một chút hi vọng hỏi:

"Nếu ta không muốn đi học thì sao?"

Hoàng Kim Liên thở dài nói:

"Không được đâu, nếu giáo viên đã xếp ngươi đi học mà ngươi lại không chịu đi thì sẽ bị đuổi khỏi trường học, sau đó sẽ có nhiều rắc rối kéo đến, ta khuyên ngươi lên đi học thì hơn."

Băng Thần thở dài nét mặt tràn đầy chán nản nói:

"Thôi được rồi, thế thì chúng ta đi học."

"Cốc, cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Tụ đi ra thì thấy có một người đứng ngoài cửa và tất nhiên không ai xa lạ chính là người đầu bếp, trên tay hắn còn cầm một bộ đồng phục nữ.

Hoàng Tụ mỉm cười nói:

"Hoàng thúc cám ơn ngươi đã mang đồng phục đến cho Thần Băng."

Hoàng Tốn mỉm cười nói:

"Không có gì, chút chuyện nhỏ này ta có thể làm được, các vị tiểu thư mau đi học nếu Thần Băng tiểu thư mà trẽ ngay ngày đầu tiên thì sẽ không tốt đâu."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Được rồi, nhưng ta có thể không mặc váy có được hay không?"

Hoàng Tốn thản nhiên nói:

"Tiểu thư cứ yên tâm trường học không quá khắt khe chuyện này nhưng ngươi vẫn phải mặc lấy áo khoác của trường."

Băng Thần nhẹ giọng nói:

"Thế thì được, mọi người đợi một chút ta thay đồ rồi ra ngay."

Băng Thần đi thẳng vào phòng thay đồ, mười phút sau hắn mặc một bộ trang phục yêu thích của mình rồi đi ra, tóc dài được cột lên nhìn hắn giống như một người bước ra từ trong tranh vậy.

Hoàng Tụ không kiềm nén được nàng liền hỏi:

"Thần Băng loại trang phục này ngươi còn không cho ta một bộ."

Băng Thần cười nói:

"Còn rất nhiều ngươi thích kiểu dáng ra sao màu sắc thế nào ta sẽ cho ngươi."

Hoàng Tụ không cần suy nghĩ liền nói:

"Màu xanh dương còn kiểu dáng đẹp là được."

Khi Băng Thần tính lấy cho nàng ta một bộ thì bỗng có cảm giác sau lưng mình có vài ngươi đang rất chăm chú, khi hắn quay lại thì thấy ba người kia nhìn mình đắm đuối.Băng Thần thở dài một hơi rồi hỏi:

"Các ngươi cũng muốn phải không?"

Ba cô nàng gật đầu lia lịa, hắn ta thấy thế thì hỏi:

"Thế các ngươi thích màu gì?"

Ba người lần lượt báo, Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Ta thích màu hồng phấn."

Vũ Thu Tuyết nghĩ rồi nói:

"Ta thích màu đen."

Vũ Thu Hằng nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt lấp lánh nói: 

"Còn ta thích màu Hoàng Kim."

Băng Thần thần kéo từ giới chỉ ra bốn bộ quần áo, mấy ngày nay hắn biết rằng thế giới này cũng có không gian giới chỉ thứ này đồ vật thế nên đã không còn ngại gì nữa, nhìn bốn bộ đồ mấy cô nàng kéo Băng Thần vào trong phòng sau đó bắt đầu thoát y.

Hoàng Tụ cầm lấy bộ đồ của mình rồi hỏi:

"Thứ này mặc như thế nào vậy?"

Băng Thần nuốt nước bọt một cái, kiềm chế sự ham muốn của mình lại rồi chậm rãi chỉ các nàng cách thức mặc loại đồ của mình, Hoàng Tụ mặc xong vung vẩy qua lại vài cái sau đó nói:

"Thứ quần áo rốt cuộc làm từ gì tại sao lại vừa mềm mại lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ như thế nhỉ?"

Băng Thần thực ra cũng chẳng biết, nhưng bộ đồ này do mấy món thần khí giúp hắn ta chế tác chứ hắn cũng chẳng thèm quan tâm, người chuyên làm việc lớn như hắn hơi đâu đi quan tâm mấy chuyện cỏn con làm gì.

Hắn ta mỉm cười nói:

"Toàn bộ đồ đạc của ta đều do anh trai ta chuẩn bị thế nên ta cũng không rõ nữa."

Vũ Thu Tuyết nhíu mày nói:

"Thần Băng ngươi có bộ đồ nào rộng hơn một chút không?"

Băng Thần nhìn qua thì thấy ngực Vũ Thu Tuyết lớn vượt mức bình thường thế nên khiến cho trước ngực cứ nhô lên một cục, hơi nhíu mày một chút sau đó Băng Thần lấy ra bộ đồ hắn chuẩn bị cho Hương Thiên Ánh đưa cho nàng ta.

Vũ Thu Tuyết thực sự sắp khóc rồi dù mặc kiểu gì thì nàng vẫn hơi có chút cảm giác không thoải mái, Băng Thần nghĩ nghĩ một chút sau đó lấy ra một chiếc áo ngực rồi nói:

"Thứ này sẽ giúp ngươi cố định lại ngực của mình, tuy vẫn không giải quyết được vấn đề chật thế nhưng sẽ khiến ngươi không còn khó chịu nữa."

Băng Thần tỷ mỉ như một chuyên gia tư vấn trang phục vậy, khi nâng hai trái dưa hấu đặt vào trong áo ngực thì hắn ta máu huyết đã sôi sục lên nhưng cảm giác bất lực khi không có họa mi khiến hắn giống như qua bom vậy.

Hoàng Kim Liên nhỏ giọng nói:

" Ngươi còn không cho chúng ta với."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Hay để ta đua cho các ngươi một bộ luôn như thế sẽ tốt hơn, ta cũng sẽ hướng dẫn các ngươi mặc sao cho đúng."

Sau đó không chỉ áo ngực mà hắn còn mặc cả quần lót cho các nàng, trong lòng Băng Thần trong lòng nhỏ máu, bốn người đều cực phẩm bạch hổ trong truyền thuyết thế nhưng hắn ta chỉ có thể nhìn mà không thể ăn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.