Vừa về đến cổng thành thì Băng Thần đã thấy rất nhiều người của công hội đứng ngóng mình, hắn chưa kịp cháo hỏi gì thì Trịnh Vũ Cầm đã lôi hắn đi, nàng gấp gấp nói:
"Huynh làm cái gì mà một đám rồng kéo đến công hội chúng ta ăn vạ không chịu đi thế, bây giờ quảng trường hết chỗ để chúng nó đứng luôn rồi?"
Băng Thần nhíu mày nói:
"Đáng nhẽ chỉ có một con thôi chứ nhỉ làm sao lại nhiều như thế nhỉ? "
Khi hắn ta vừa mới đi về tới Công hội gần kề thôi thì đã thấy dưới chân mình truyền tới từng đợt run nhè nhẹ , hắn phóng nhanh vào trong quang trường thì thấy trong đó phải có đến hơn năm mươi con rồng là ít.
Hắn gào lên:
"Đứng im một chỗ cho ta."
Nhưng tiếng động quá lớn khiến cho bọn chúng chẳng thể nào nghe Băng Thần nói gì cả, khẽ thở dài một hơi Băng Thần đành phải hóa về dạng Bán yêu sau đó thả ra huyết mạch của mình. Một luồng uy áp như gió nhẹ quét qua khiến cho tất cả những còn rồng còn đang nô đùa nhảy múa bên trong đều tĩnh lặng lại.
Tiếu Nhất nhìn thấy Băng Thần thì lập tức chạy tới trước mặt hắn:
"Đại ca ngươi bảo rõ ràng một tháng cơ mà."
Băng Thần cười nói:
"Có chút việc nên ta không thể về."
Nói xong hắn liếc một vòng xung quanh rồi hỏi:
"Nhưng ngươi có thể giải thích cho ta từ đâu ra cả đám như thế này hay không?"
Tiếu Nhất chưa kịp giải thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tu-thanh-than/1942194/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.