Chương trước
Chương sau
Băng Thần nhìn nàng nói:

"Ngươi vẫn thế không có chiều cao nhưng vẫn muốn nắm cổ áo của người khác."

Nhan Như Ngọc tức tối nói:

"Ngươi vẫn như thế chế nhạo ta, nhưng vây giờ ta đã là thần linh còn ngươi thì lại yếu ớt không tưởng, ngày hôm nay không làm rõ mọi chuyện người đừng hòng đi khỏi nơi này."

Băng Thần nhìn nàng hỏi:

"Ngươi muốn biết cái gì?"

Nhan Như Ngọc tức giận nói:

"Tất nhiên là ngươi đi đâu? Làm gì? Tại sao lại ở đây? Tại sao ta dùng "Truy duyên thuật " hơn một tỷ năm mới tìm thấy ngươi?"

Băng Thần thở dài nói:

"Ta chết rồi thì làm sao ngươi tìm được?"

Nhan Như Ngọc há hốc mồm nói:

"Làm sao có thể, người là Thần Đế kẻ mạnh nhất thế gian thì ai giết được ngươi?"

Băng Thần mỉm cười nói:

" Chính ta tự giết chết mình, thế thôi."

Nhan Như Ngọc buông ra cổ áo của hắn hỏi:

"Ngài có thể cho ta một lý do chính đáng được không?"

Băng Thần vuốt tóc nàng nói:

"Đơn giản vì ta quá chán mà thôi, thân nhân không, bằng hữu không ta sống cô đơn không bằng đi vào luân hồi tìm bọn họ."

Nhan Như Ngọc nước mắt tuôn rơi nàng ôm chầm lấy hắn rồi nói:

"Còn ta, còn cả tỷ tỷ không phải thân nhân của ngài sao?"

Băng Thần thở một hơi vỗ nhẹ tấm lưng ngọc ngà nói:

"Hai cô nường các ngươi mạnh mẽ như thế thì sẽ vượt qua được, nhưng ta thì không làm được, có điều thực sự xin lỗi hai ngươi."

Băng Thần đẩy nàng ra rồi nói:

"Các ngươi tại thần giới đợi ta sẽ có ngày ta đến tìm các ngươi, bây giờ cho sư phụ xin ít Quang Minh Nước Thánh nào."

Nhan Như Ngọc khoanh tay trước ngực nói:

"Nào có dễ dàng thế, không ngờ ngày này cũng tới, ngày mà sư phụ phải tìm đến ta xin đồ, ngài có nhớ về những ngày xưa ấy không, mỗi lần ta xin một món đồ thì y như rằng ngài lại sai ta làm việc cả tháng trời."

Sau đó ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh nói:

" Quan trọng nhất trên quần áo ngài ta ngửi thấy mùi của nữ nhân, đã thế không chỉ một mà còn là rất nhiều, ngài có nhớ trước kia khi ta tỏ tình với ngài thì ngài nói gì với ta không?"

Băng Thần hơi bối rối nói:

"Chuyện quá khứ thì ngươi cứ để nó qua đi, giữ mãi trong lòng thì không tốt đâu."

Nhan Như Ngọc bĩu môi nói:

"Tu đạo luôn số một, ta nhìn nữ nhân chỉ như bạch cốt, không ngờ người lại bắt đầu có hứng thú với bạch cốt cơ đấy."

Băng Thần làm sư phụ tất nhiên cũng cần mặt, hắn ta nghiêm giọng nói:

"Ngươi không cho thì ta đi trước."

Nhan Như Ngọc nghe thấy hắn nói thế thì tay hơi phát một cái, bước chân Băng Thần lập tức dừng lại bởi những cánh cổng kia đóng sầm lại, nàng liếm môi nói:

"Đâu phải ngài muốn đi thì đi đâu, trước kia mọi chuyện do ngài tính còn bây giờ nơi này thì ta làm chủ."

Băng Thần biết cứng rắn không được rồi đành tươi cười quay qua nói:

" Ai chà chà ta chỉ giỡn thôi ngươi sao lại căng thẳng như thế, thầy trò với nhau cả mà có gì từ từ nói."

Nhan Như Ngọc cười nói:

"Thế mới đúng chứ, ngài đợi chút để ta gọi tỷ tỷ tới, ta cùng tỷ ấy cá cược với nhau, không ngờ ta lại là người thắng cược."

Băng Thần:??????

Nàng ngón tay hơi búng một cái sau đó một nữ nhân xuyên qua lỗ hổng không gian bước tới, người kia liền hỏi:

"Như Ngọc ngươi tìm ta có chuyện......"

Nàng vừa hỏi giữa trừng thì thấy Băng Thần đứng phía dưới, hắn ta thấy nàng nhìn mình thì cười nói:

"Chào Lưu Ly lâu rồi không gặp."

Lưu Ly không để ý đến hắn quay sang Nhan Như Ngọc nói:

"Đúng như giao kèo ngươi thấy trước ngươi tới trước rồi tới lượt ta."

Nhan Như Ngọc che miệng cười nói:

"Không ngờ tỷ thắng ta cả đời lại thua ngay lúc quan trọng như thế."

Băng Thần bắt đầu không hiểu gì cả nhưng chỉ vài giây sau đó hắn ta cảm thấy mình không còn điều khiển được thân thể của mình, hắn ta ngã rạp xuống dưới đất, Nhan Như Ngọc lại gần hắn ta ngồi xuống hít một hơi thật sâu.

"Vẫn cái mùi hương này, vẫn cái khuôn mặt này cuối cùng cũng đến ngày ta được hưởng dụng."

Băng Thần: " Nà ní "

Hắn bỗng nghĩ đến một khả năng ánh mắt sợ hãi nhìn hai nàng:

"Các ngươi muốn cường bạo ta?"

Nhan Như Ngọc vuốt mặt hắn ta rồi âu yếm nói:

"Sư phụ thông minh lắm, chúng ta xinh đẹp như thế này ngài coi như lời chết đi được."

Băng Thần hoảng hốt nói:

"Ta đã nuôi các ngươi từ khi các ngươi còn trong tã đến tận lớn, rồi lại dạy các ngươi bản sự,bây giờ các ngươi lại muốn cường gian sư phụ, các ngươi thấy mình có khác gì cầm thú không?"

Nhan Như Ngọc cùng Lưu Ly cười rộ lên nói:

"Ngài nói thế tuy chúng ta không thích nhưng đúng thật."

Băng Thần hét lên:

"Cứu ta với, có ai không cứu ta với."

Lưu Ly cười tươi nói:

"Ngươi có gào khô cả họng thì cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu, ha ha ha ha ha."

Nhan Như Ngọc liếm mép bắt đầu cởi áo của hắn ra, hắn muốn liên lạc để tìm người cứu mình thì phát hiện chẳng ai chịu giúp mình, Lưu Ly thấy hắn thật bất ngờ thì nói:

"Ngài không thấy Đế Thiên Lan hay mấy thứ đồ kia trả lời mình chứ gì, mấy thứ kia thì hai người bọn ta đã hoàn toàn cách ly, còn Đế Thiên Lan thì cũng tham gia cá cược với chúng ta chỉ là nàng bây giờ không có thân thế thôi, ngươi cam chịu đi."

Sau đó trong trong phát ra những âm thanh mê người, số phận của Băng Thần thì ai cũng đoán được, trong giờ phút này hắn nhớ lại Hương Thiên Y, Tử Mộng, Tử Lan trước ki mình cưỡng gian bọn họ bay giờ bị hai học trò cưỡng gian lại.

Hắn thở dài rồi nói:

"Các ngươi làm sai hết rồi, thả ta ra để ta tới."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.