Băng Thần mỉm cười thản nhiên nói:
"Mà cho dù các nàng có rồi xa ta thì ta vẫn sẽ cố gắng chuộc lại tội lỗi của mình, dù vô tình hay cố ý thì ta cũng đã phụ các nàng riêng Thiên Diệp ta nợ nàng đến hai kiếp, ta cũng biết nàng không thích san sẻ ta với nữ nhân khác nhưng nếu bảo ta phụ các nàng ấy ta không làm được."
Thiên Diệp cười nói:
"Thế nếu ta nói vẫn muốn như kiếp rời đi huynh thì kiếp sau huynh sẽ trả món nợ này cho ta chứ."
Băng Thần lắc đầu nói với giọng cực kỳ tự tin:
"Kiếp này thì thời cơ đã chín mùi rồi, ta tin mình có thể vượt qua bất cứ thử thách nào, chín kiếp ta liên tục luân hồi cũng phải có lý do của nó, riêng ta thì tin chỉ có như thế thì tất cả mọi người mới có thể tập trung ở đây ngay vào lúc này, ông trời đã cho ta một cơ hội còn các nàng thì sao?"
Mấy cô nàng nhìn nhau sau đó Khang Tiểu Vũ thở dài nói:
" Các vị tỷ muội khác thì ta không biết nhưng riêng ta ngay lúc này không thể nào rời bỏ huynh được, ta cho huynh một cơ hội đừng làm ta thất vọng."
Tử Mộng lau nước mắt nói:
"Ta mang cốt nhục của huynh thì chỉ có huynh chạy thôi chứ ta làm sao chạy khỏi tay của huynh được nữa."
Từng người đều nói sẽ cho hắn cơ hội chỉ có Thiên Diệp thì vô cùng dằn vặt, nàng nhẹ giọng nói:
"Kiếp trước ta cưa huynh đổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tu-thanh-than/1942086/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.