Dùng bảo bối gia truyền thực hiện gia quy xong với Mạc Khanh thì Băng Thần mới bước vào Tân Sinh, vừa vào một cái thì hắn phát hiện rằng mình không phải đứng trên cây mà đứng trước mặt tấm bia kia.
Không biết tại sao có một thứ ma lực gì đó nói cho hắn biết cần phải chạm tay lên tấm bia, Băng Thần biết chắc chắn có cái gì đó không đúng nhưng hắn ta không thể kháng cự, hệ thống cũng im hơi lặng tiếng.
Hắn dùng hết ý chí lực của mình ngăn cản hành động của mình lại nhưng tất cả vô vọng, khi bàn tay của hắn ta đã đặt bên trên thì bỗng nhiên một vòng xoáy màu đen hiện ra quấn hắn ta vào, Băng Thần như hoàn toàn bất tỉnh.
Cảm giác mọi thứ xung quanh dường như mất đi hoàn toàn trong lực, cả người hắn ta cứ phiêu phù một cách vô định trong không gian, nhưng đó đã là những cảm giác cuối cùng của Băng Thần rồi.
Trong thức thần của Băng Thần tất cả những bảo vật đều bị phong ấn trong một không gian đen kịp, Thiên Thư hoàn toàn mất cảm nhận với đồng bạn lập tức lao xuống từ trời cao nhưng cũng bị kéo vào trong không gian phong ấn.
Tất cả mọi thứ hoàn toàn tĩnh mịch cho đến khi Băng Thần mủ mờ mở ra ánh mắt của mình, hắn ta đang nằm trên một cách đồng cỏ xanh ngát, một nữ nhân mặc hắc bào màu đen đang ngồi thôi sáo khiến âm thanh du dương rung động trong gió.
Người nữ nhân này đẹp đến mức có thể nói là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tu-thanh-than/1941982/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.