Chương trước
Chương sau
Băng Thần sử dụng Dung Hợp Chiến Đấu lên người nó, Sát Thần Kiếm uy nghi bễ nghễ dung hợp với một con thỏ không biết sẽ ra thành cái gì, rất nhanh sau đó hắn đã có kết quả. Cảm giác đầu tiên khi nhìn vào nó thì phải nói là đẹp đến người khác phải nín thở quan sát.

Sát Thần Kiếm (Tân Sinh) (Kiếm)

Độ quý hiếm:?????

Tác dụng: Đánh cắp chỉ số mục tiêu bị tiêu diệt gia cố cho bản thân 1% 

(Mỗi lần đánh cắp không quá 10% chỉ số tối đa hiện tại)

Kĩ năng: Nhật Nguyệt Chi Tử (Sát thương +100% khi mặt trời hoặc mặt trăng đạt tới đỉnh điểm sát thương +1000%)(Bị động)

Tiêu hao: 0

Cả thanh kiếm lúc này như là một cục kim cương khổng lồ nguyên khối hình thanh kiếm vậy, tổng hể thì khá giống kiếm nhật về phần lưỡi kiếm ngoại trừ việc lưỡi kiếm thì phẳng lỳ gần như trong suốt hoàn toàn, nhìn cũng thất khó thấy.

Sống kiếm thì rất bắt mắt với từng đường khắc nho nhỏ vô cùng đẹp mắt, chuôi kiếm thì có rất nhiều những cái gai mọc ra hướng về phía mũi kiếm, tay cầm được thiết kế có phần hơi hướng của nhưng thanh kiếm bình thường, khác cái nó không có vải bọc mà có khá nhiều họa tiết chìm để tao ra độ mà sát.

Xong hết tất cả thì hắn ta quyết định triệu hồi bọn chúng ra để đi săn, tiểu Hắc thì cuốn quanh thắt lưng của hắn ta như một đồ trang trí vậy, nó rất lười. Nhưng lười không thì không đáng nói nó lại còn ăn nhanh nhất, nhiều nhất mới đáng nói.

Khác với những còn rồng ở Long Sào là rồng cự long phương Tây thì Tiểu Hắc nhìn vào thi biết ngay là một con rồng thuần Đông Phương đầy uy nghi, đáng sợ. Tiểu Hắc biến lớn lên thì đã to ngang với Hắc Vân Ngưu con mồi mang về đôi khi nó cho một ngoặm thì hết sạch.

Cấp độ của bọn chúng cũng chầm chậm mà đi lên, có điều Băng Thần không cần thiết để chúng ta chiến đấu làm gì, trực tiếp để chúng trong hình dạng trang bị thì có khi còn tốt hơn.

Tiểu Bạch chỉ ăn thực vật nhưng vẫn tham gia săn giết, đến tận một hồi lâu sau thì nó quay lại chỗ Băng Thần nói:

"Cho ta hai thanh kiếm đi chủ nhân."

Băng Thần dù không biết nó muốn làm gì nhưng vẫn lấy ra, từng đường kiếm đầu tiên của nó đã khiến hắn há hốc mồm vì tốc độ không kém bản thân là bao, có lẽ khi nào mình lười để nó đi giết quai giùm cũng được.

Tiểu Bạch hình hai bây giờ là Sát Thần Kiếm nhưng lại rất thích sài kiếm, một thanh kiếm cầm lấy hai thanh kiếm đi đánh nhau, nhức đầu thật, Băng Thần sau đó trang bị lại bọn chúng bắt đầu đi giết boss. 

Lúc này boss cấp 40 thì Băng Thần giết đã rất dễ rồi, thế nhưng tất nhiên không tính những con quá đặc thù, hôm này hắn cũng gặp phải một con như thế, đang đánh nhau thì trực tiếp độn thổ chạy mất làm Băng Thần tức gần chết.

"Con chồn đáng chết."

Băng Thần không khỏi thầm chửi một tiếng, lần trước hắn đi qua đây cũng gặp lũ chồn này, phải nói là rất may mắn mới giết được một con. Lần này thì có vẻ bọn chúng khôn hơn rồi, gặp có biến thì chạy hết, chỉ có một con chậm trễ bị Băng Thần đâm cho hai đao mới kịp phản ứng.

Nhưng nó chạy trời thì vẫn không khỏi năng Tiểu Bạch hóa thành dạng thú đi theo cái lỗ con kia đào rồi kết liễu nó mang về chiến lợi phẩm cho Băng Thần, vốn tức tối Băng Thần khi thấy thứ Tiểu Bạch mang về thì hiểu tại sao con boss này khó chơi như thế.

Boss thậm chí không rớt ra trang bị mà chỉ có hai thứ Kiến Bang Lệnh và Thu phục thẻ x 10

Bỗng nhiên Băng Thần vuốt cằm của mình một cái, lần trước cũng y chang như thế, mười chiếc Thu phục thẻ, lần này cũng vậy, có khi nào đám chồn này chính là quái vật đặc thù có thể đánh ra trang bị nhất định.

Nghĩ đến đây thì Băng Thần không khỏi hưng phấn bởi vì theo hắn ta biết thì ngoại trừ hắn thì chưa từng có ai đánh ra được Thu phục thẻ cả, như thế này thì mình có thể trang bị cho những kẻ dưới trướng của mình đồ tốt.

Băng Thần thầm nghĩ:

"Đoàn Dự cũng có sủng thú hợp thể cho hắn tìm vài con trước để hắn gia tăng khả năng phòng thủ, dù sao hắn ta cũng phải chịu đựng rất nhiều thương tổn thay mình."

Sau đó Băng Thần dạo một vòng quanh khu rừng nhưng chẳng thấy bất cứ con boss nào, nhớ đến trước kia mình từng có giết một con rùa ở khu rưng kế bên thì hắn chạy thẳng qua xem con rùa kia đã được hệ thống làm mới lại hay chưa.

Lần mò tìm kiếm mãi thì quả nhiên hắn ta tìm thấy nó đang chậm rãi bò đi tới, hắn ta cũng xem xem con tinh tinh bị đau tim thì hoàn toàn không thấy đâu.

Tính danh: Huyền Thổ Vũ (Cấp 40)

Độ quý hiếm: Huyền

Huyết mạch:Huyền Vũ 

Sinh lực: 35 triệu 

Lam: 0

Công kích: 6000

Phòng thủ:40000

Tốc độ: 300

Trí lực: 110

Thể chất: 3000

Độ thiên cảm: 0

Chiêu thức: Mai Phòng Thủ ( Rút đầu trong mai miễn nhiễm sát thương dưới 10000) Mình Đồng Da Sắt ( Kích hoạt tăng 100% lượng máu 100% lượng giáp, sau 10 giây chiến đấu không bị kết liễu kích hoạt) Thổ Chi Tử ( Đứng trên mặt đất sát thường - 90%)

Nó vẫn như thế nhưng chỉ số cùng chiêu thức quả thật vô cùng phù hợp với một người có chức nghiệp Quanh Minh Hộ Vệ như Đoàn Dự, lần này không cần phải đánh lên nữa Băng Thần muốn đánh trực diện boss, lấy ra hồn cung Băng Thần liền bật chế độ xả tên nhưng con rùa lai chui vào trong mai trốn tránh.

Băng Thần lập tức cất cung đi lấy ta Sát Thần Kiếm đi ra chém thử, lúc này cũng ngay tại mười hai giờ trưa rất phù hợp để thử kiếm vì nội tại công thêm.

Hắc Ám Giết Chóc 

- 3200000

- 3102000 

Sát thương lên đến tận ba triệu khiến Băng Thần không khỏi vui vẻ lên hẳn, con rùa phản ứng rất chậm chạp thì làm sao trốn tránh được, năm phút sau nó hóa thành một đống đồ vật. Ném tấm thu phục thể lên rồi sau đó Băng Thần liền thực hiện nghi lễ chúc phúc như bình thường.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.