Chương trước
Chương sau
Băng Thần vào trong phòng thì cảm giác không khí rất nặng nề, Tùng Khánh nhìn hắn ta thở dài một cái sau đó nói:

"Ngươi lần này hơi xung động, ta đang nhẽ định để tên kia chạy rồi, giết hắn bây giờ bất lợi cho chúng ta."

Băng Thần cũng biết mình xung động nhưng người kia làm hắn ta rất tức giận, hắn đang sống yên vui thì có kẻ đến phá đám.Tùng Khánh nghĩ ngợi một chút rồi nói: 

"Lần này không liên quan đến thân phận của người kia mà là ở ngươi, có lẽ ngươi vẫn không biết tầm quan trọng của lần cá cược này. Nếu ngươi giết chết người Vũ Tông này thì ta đảm bảo trong năm năm sẽ có rất nhiều kẻ đến tìm ngươi."

Thở dài một hơi Băng Thần dần dần hiểu có vẻ mình thể hiện càng nhiều thực lực càng nguy hiểm cho bản thân.Nhạc lão lo lắng hỏi Tùng Khánh:

"Ngươi có nghĩ ra cách gì để giải quyết không?"

Tùng Khánh ngồi nghĩ một lúc sau đó nói:

"Bây giờ ta có một cách vẹn toàn nhất để đảm bảo cho Băng Thần an toàn, vị kia chi nhắm tới Băng Thần còn những người khác hắn chẳng quan tâm.Thế nên ta nghĩ Băng Thần lên ra ngoài du lịch một mình, tất nhiên là phải có rất nhiều biện pháp che dấu thân phận."

Sau đó hắn nhìn qua Nhạc Thiên Quân dặn dò:

"Hai chúng ta thì tuyên bố rằng đã đưa Băng Thần vào trong Thiên Nguyên học viện trước, năm năm sau hắn ta quay về thì người kia cũng hết cách.Băng Thần con lộ diện thì hành động của bọn chúng sẽ càng điên cuồng hơn mà thôi."

Băng Thần nhìn Tùng Khánh, cảm giác cách này có lẽ đúng là tốt nhất rồi, trong đầu thầm nghĩ:

"Nếu mình rời đi lịch luyện thì sẽ không lo bị ám sát nữa, dù đám người kia có thực sự lẻn vào Thiên Nguyên học viện tìm kiếm thì cũng sẽ không bao giờ tìm thấy."

Tùng Khánh nhìn Băng Thần cười khổ nói:

"Ngươi đi ra làm lễ đồng thời giải thích chuyện mình vì sao biến mất năm năm đi.Cứ nói ta mang ngươi đi đặc huấn là được, các nàng muốn tìm ngươi thì ta sẽ giúp ngươi từ chối."

Hắn bỗng nhiên đổi giọng có chút trêu trọc nói:

"Ngươi có sợ mình đi lâu quá bị cắm sừng hay không."

Băng Thần mỉm cười vẻ mặt tự tin nói: 

"Ngài cứ yên tâm các nàng ai cũng rất yêu thương ta dù có trăm năm đi nữa thì vẫn thế thôi."

Hắn tự tin như vậy bởi hạt giống của công pháp gieo trong linh hồn.

Nhưng lần này rời xa đến tặn năm năm không biết làm sao để sống đây, hắn cũng chưa xác định được mình đi đâu.Băng Thần cất bước ra bên ngoài hắn muốn làm xong hôn lễ của mình rồi tính tiếp.

Trong thức hải của Băng Thần một đám bảo vật thấy được tình cảnh này thì tất cả lâm vào trầm tư, bọn chúng đang muốn sắp xếp cho hắn ta lịch luyện.Vô Hạn Giới Chỉ cười đểu xoa tay nói:

"Mọi người suy nghĩ làm gì cho mệt cứ để ta."

Hắn đang muốn giao nhiệm vụ thì một âm thanh khiến hắn ngừng lại 

"Dừng lại cho ta."

Vô Hạn Giới Chỉ quay lại nhìn sau đó tươi cười nói:

"Lão đại sao người trở về vậy."

Thiên Thư bĩu môi nhìn hắn ta nghiêm túc nói:

"Lần này có đại sự cần phải giải quyết, quê hương của Băng Thần đang gặp hiểm nguy, bây giờ ta muốn hắn quay lại nơi đó giúp đỡ quê hương của mình.Mà thế giới bên kia gặp nguy hiểm cũng do không gian thần gây ra, có vẻ hắn ta muốn tìm người kế vị mình thì phải."

Vô Hạn Giới Chỉ gật đầu nhưng không nói gì rút đi thiên phú gia trì thì Không gian thần chết đi cũng chỉ sớm muộn. Hắn ta tất nhiên cảm nhận được nhưng thay vì cố tìm cách kéo dài hơi tàn thì lại lựa chọn tìm người thừa kế, coi như hắn ta vẫn còn biết nghĩ cho đại cục.

Thiên Thư nhìn mọi mười vui vẻ nói:

"Chủ nhân tiến bộ theo ta thì vẫn quá chậm nhưng nếu hắn ta chiếm được một cái thần cách thì mọi chuyện sẽ khác.Chỉ cần hắn ta đi qua được Không Gian Đạo thì thành tựu chắc chắn sẽ vượt qua Không gian thần."

Tất cả mọi người đều đồng ý, Không gian thần mau tới cuối con đường cũng do quá dựa vào bảo vật của mình.Một khi hắn ta mất đi thì sức mạnh của thời gian sẽ ảnh hưởng lên hắn rất lớn tuy thần giới thời gian chênh lệch với hạ giới là một mười.

Ngàn năm cũng đã tương đương với trăm năm tại Thần giới, các vị thần hắn phải bắt đầu yếu đi nhiều nắm rồi.Vô Hạn Giới Chỉ sống luôn vì mình, tuy giúp người thành thần vương nhưng hắn ta luôn nắm Không gian thần trong tay. 

Khác hẳn với mấy vị khác chỉ cần tự thân tu vi cũng đủ để họ giữ thần vị thì không gian thần con không giữ nối mạng sống của mình.

Thần giới một tòa đại điện, Không gian thần nhìn xuống thế gian ánh mắt tràn ngập hối hận nhưng hắn ta vẫn còn cơ hội sửa sai. Nhìn xuống dưới nhân dan hàng nghìn hàng vạn ngươi đanh chiến đấu với nhau hắn ta ánh mắt lộ ra tinh quang rồi lại ảm đạm.

Người thực sự xứng đáng hắn ta vẫn chưa hề tìm thấy, có lẽ lại phải chơ thêm, phất tay một cái thần lực như dòng thác chảy xuống dưới.Sinh mệnh nữ thần không biết từ ao giờ đã đứng phía ngoài điện, một luồng sinh mệnh dày đặc chảy vào cơ thể hắn ta.

"Đây đã là lần cuối cùng của ngươi."

Không gian thần không nói gì cả chỉ đến khi Sinh mệnh nữ thần quay đầu đi thì hắn mới thì thầm một câu:

"Thật trớ trêu."

Nước mắt của hắn ta đang rơi, thực sự ngày xưa vui vẻ biết bao nhiêu nhưng hắn luôn nghĩ xấu về Vô Hạn Giới Chỉ nên mới ra nông nỗi này.

"Mong rằng tội lỗi của ta sẽ không khiến cho ngươi mất đi niềm tin vào các vị thần, có lẽ muộn màng nhưng ta vẫn muốn nói lời xin lỗi."

Vô Hạn Giới Chỉ đang nghe ngóng bỗng nhiên cảm giác tim mình thắt chặt, không hiểu sao hắn lại vô ý ngẩng mặt lên nhìn trời.Băng Thần lúc này cũng đang ngắm trăng trên cao, hắn cuối cùng cũng đã phải chia tay mọi người, hôn lễ diễn ra thuận lợi giải thích của hắn cũng hợp lý.

Rời đi ngay trong đêm hắn ta nhìn ánh trăng bỗng có chút nhớ Trái Đất, hệ thông cũng khá lâu rồi chưa giao nhiệm vụ.Cứ như thế này thì bao nhiêu lâu nữa mình mới có thể hồi sinh Mai Hân, thở dài sau đó hắn ta tiếp tục bước nhanh.

Bỗng cái cảm giác bị theo dõi lại dấy lên nhưng không hề có sát khí, Băng Thần cũng đoán được là ai nhưng hắn ta hoàn toàn bất lực.Có điều ngày hôm nay bất ngờ này sẽ nối tiếp bất ngờ khác, khi hai cô gái tiếp cận Băng Thần thì một truyền tống môn xuất hiện, nó mạnh mẽ kéo cả ba người vào bên trong.

Không gian trở lên tĩnh lặng một cách đáng sợ, ba người vừa nãy còn sống sờ sờ lúc này đã hoàn toàn mất tích.Băng Thần cảm giác mình đang lâng lâng, ý thức của hắn ta vẫn còn tỉnh táo, nhìn xung quanh một mảnh màu xanh xám những đám mây sét.

Bọn chúng lại như có tình tránh né cả ba người dù cho mây có sấm sét rất dày đặc, không chỉ hắn Tử Mộng cùng Tử Lan cũng há hốc mồm ra không hiểu chuyện gì xảy ra.Hai người đã sắp thành công trả thù thì bị kéo vào đây cùng với Băng Thần đã thế bọn họ còn mất đi sức lực của mình.

Không gian xung quanh rúng động giữ dội, Tử Mộng cố gắng thu thập lại những tri thức mình đã từng học, đọc, nghe kể.Nàng dùng chút sức của mình quay qua nói nới Tử Lan:

"Chúng ta rơi vào vòng xoáy không gian đừng dãy dụa nếu không sẽ bị xé nát ra đấy, vốn chỉ có Vũ Thần phi thăng mới xuất hiện không biết làm sao bị chúng ta đụng phải."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.