Chương trước
Chương sau
Sau đó hai người tâm tình suốt hai canh giờ Thanh Phong như cái máy phát thao thao bất tuyệt. Hoàng hậu thì chỉ im lặng mỉm cười nghe hắn ta nói dù nhiều thứ nàng chả hiểu.

Mặt trời mau xuống núi hai vợ chồng nhìn ánh dương dần dần biến mất. Mặt trăng tròn chiếu sáng khắp nhân gian như mừng cho cặp vợ chồng đoàn tụ.

Tới tối bàn ăn được dọn ra cung nữ thái giám mang đồ ăn lên gần trăm món khác nhau. Tham gia chỉ có mười người mà thôi Quân Oanh Oanh và Mộ Dung Thiên Tuyết cũng được tham gia.

Bởi vì các nàng chắc chắn sẽ ngủ lại hoàng cung tối nay không lo lộ việc hoàng hậu thức tỉnh. Vì thế càng yên tâm các nàng không thể thông báo ra ngoài được.

Còn nếu đợi đến ngày mai thì dù có thông báo cũng trễ quá rồi vì hoàng gia và Nhạc gia người đã suất phát từ lâu rồi. Bạch Hạc sơn trang như cá nằm trên thớt chỉ có thể vô lực nhìn dao phay chặt xuống.

Nhạc lão gia tử vì ngày vui này quyết định lấy ra vò rượu Thiên Hoa mà Mộng Thiên mới tặng lúc trả tiểu hồ ly. Mộng Thư cũng bất ngờ vì không biết hôm nay là ngày gì mà lão tướng quân mang thứ quý giá này ra.

Nhưng khi nàng thấy Thanh Nhàn dắt tay một người giống nàng đến tám phần thì hiểu ngay. Hoàng hậu nương nương đã thức tỉnh tỷ muội thân thiết của mẹ nàng đã thức tỉnh.

Thiên Hoa bình rượu tỏa hương ngào ngạt Mộng Thư bỗng nhiên lòng trầm xuống. Cứ nghĩ đến cha mình ngày đêm thở dài, ban ngày thấy hắn ta cười cười nói nói.

Thế nhưng đêm khuya ngồi uống rượu tê liệt chính mình uống đến đâu nhưng vì là Vũ Vương đỉnh phong lên cũng không tác dụng. Chỉ có Thiên Hoa rượu mới khiến hắn say,không thiếu những lần hai tỷ muội nhìn thấy cha mình khóc.

Khóc rất thảm thương nhưng lại không thành tiếng hắn rất trân trọng mỗi lần được say.Thế nhưng Thiên Hoa rượu mỗi năm lại có rất ít lên để hắn hi sinh thì chỉ có thể là vì gia tộc hoặc là vì hai đứa con.

Nhạc Thiên Thần nhìn ra nàng buồn khổ thì có chút không đành lòng liếc qua lão gia tử.Nhạc Thiên Quân thấy thế thở dài không thôi sau đó nói:"Các ngươi đám tiểu cô nương có muốn nghe về tam đại tình si câu chuyện thật sự không? "

Mộng Thư nói:"Thật sự? Thế mọi người truyền ngôn là sai ư?"

Nhạc Thiên Quân thở dài nói:" Chỉ đúng phần nào thôi còn chính xác rất ít người biết được. Chỉ có hàng ngũ gia chủ của đám gia tộc lớn là biết thôi."

Không khí đình trệ lại cả một đám người im lặng nghe Nhạc lão kể lại những chuyện này. Thậm chí hoàng hậu cũng không biết tại sao sao chị em thân thiết của mình xảy ra vấn đề gì.

Nhạc lão nhấp một ngụm rượu lấy giọng để kể:"Truyện phải bắt nguồn từ chén Thiên Hoa chủ nhân này người thứ nhất trong tam đại tình si. "

Hơi hồi tưởng hắn lại nói:"Người này tên Vương Sinh hắn từng là đệ tử đắc ý nhất của Thiết Quyền tông tông chủ. "

Chuyện bắt đầu khi một bí cảnh mở ra ngũ môn tam tông nhị phái tụ tập vào xông bí cảnh.Tất cả các tông phái tham gia lên loạn vô cùng đến mức chưa có thực sự thăm dò đã chết quá nửa.

Mà chủ yếu là do bí cảnh từ sau lối vào sẽ truyền tống ngẫu nhiên lên chỉ cần hơi có tiếng qua lời lại thì sẽ đánh nhau. Dù sao các tông phái cũng không phải lúc nào cũng hòa thuận như bên ngoài.



Và khi có cơ hội giết người không ai biết thì những con tù của đạo đức lập tức như chó dại ra lồng gặp ai cắn người đó. Vương Vinh mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng không may bị người vây công.

Tuy thoát được nhưng cũng trọng thương gần chết bị truyền tống trận truyền ra từ trên trời rơi xuống núi Thiên Hoa.Khi đó chủ nhân Thiên Hoa sơn vừa mất một năm để lại con gái và một ít hạ nhân.

Ngày hôm đó Thiên Nhu phu nhân khi đó chỉ mới 16 đi hái hoa làm nguyên liệu ủ rượu. Thế nhưng trên trời người rơi xuống ngay trước mặt nàng đè nát bụi hoa nàng muốn hái.

Nhưng nàng không nghĩ nhiều mà kêu người đến xem người bị thương có việc gì không. Thế nhưng chẳng ai xoay chuyển được hắn vì trên núi chủ yếu là phàm nhân còn một chút cảnh giới thấp kém.

Mà mang trong mình bộ giáp trấn phái của thiết quyền tông nặng đến hơn vạn cân thì mọi người vô lực. Ngay trong chiều thiện lương Thiên Nhu cho người dựng một căn lều che nắng mưa.

Bản thân nàng mỗi lần hái hoa hoa ủ rượu đều thuận tiện chăm sóc kẻ lạ mặt. Không lâu sau Vương Vinh cũng tỉnh lại tuy nhiên thân thể thương quá nặng không nhúc nhích được.

Thế là Thiên Nhu lại phải chăm sóc hắn thêm một thời gian dài nữa mỗi ngày cứ thế trôi qua. Vương Vinh đứng lên được thế nhưng thực lực chưa khôi phục lên không dám đi khỏi núi.

Bởi vì hắn đắc tội quá nhiều người lên chỉ cần để có người biết hắn còn sống thì xong.Đảm bảo bọn họ sẽ kết bè kết lũ với các để làm thịt hắn cho bằng được thì thôi.

Nghĩ đến một đám người bu xung quanh kẻ kêu đánh người kêu giết đuổi bắt mà mình chỉ có thể chạy. Cả người hắn lại cảm thấy không thoải mái một tý nào hết. Chưa kể với thân thể thế này chạy cũng là cả một vấn đề lớn.

Thế là hắn quyết định ở lại nơi này đến khi tốt thì sẽ đi về Thiết Quyền tông sau.Dù sao chỉ cần bản mệnh ngọc không vỡ thì sư phụvà cha mẹ hhắn cũng không lo lắng cho lắm.

Mỗi ngày hắn đều luyện công và đi theo Thiên Nhu hái hoa để ủ rượu. Hai người gần nhau trò chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất nhưng thời gian không chờ người.

Thương thế lành lặn thực lực khôi như lúc đinh phong khiến hắn quyết định về Thiết Quyền môn.Ngày hắn ta ra đi mọi người đều đi tiễn biệt chỉ vắng bóng nàng mà thôi.

Người khác có thể không nhìn thấy nhưng hắn rõ vô cùng trên đỉnh núi cao người con gái nước mắt tuân rơi dõi theo mình. Hắn ra đi được ba ngày thì sáng sớm Thiên Nhu mở cửa đã thấy hắn đứng trước cửa rồi.

Còn cầm một bó hoa đến tặng cho nàng đặc biệt còn nguyên cả rễ đó là một loại hoa quý mà có mọc trong tổng tông. Biết nàng yêu quý các loài hoa muốn dùng hoa để tạo lên thứ rượu ngon nhất thế gian.

Hắn rất thường xuyên ở đó như là ở nhà của mình vậy tất nhiên cũng chẳng ai quan tâm. Vì chỉ cần từ bộ đồ giáp hắn mặc là biết người này thân phận không nhỏ chút nào.

Ngày tháng cứ trôi qua đến khi có một biến cố xảy ra, cừu nhân của cha Thiên Nhu tới cửa. Đúng lúc Vương Vinh không có mặt khi hắn tới thì chết rất nhiều người chết. Bản thân Thiên Nhu hai chân bị người ta đánh cho nát.

Hắn nổi điên lên và đồ sát toàn bộ những kẻ tới tẩn công núi. Một ngàn người khi thấy hắn đằng không bay lên thì nhất thời tuyệt vọng. Một trận đồ sát diễn ra tuy không tàn nhẫn đến mức làm hại người nhà của họ như Băng Thần.

Thế nhưng chỉ cần là nam nhân trên mười thì chẳng có ai sống sót cả. Có làm có chịu nhưng đến khi đám người kia vẫn không hiểu mình chọc vào Vũ Hoàng là tại sao.

Trận đồ sát này khiến Vương Vinh phải chịu phạt kinh đi vào nhân loại cấm khu một tháng. Nhưng hắn vẫn trở về nhưng mặc kệ mọi người hoan hỉ hay ghen tức điều hắn ta quan tâm là nàng thế nào.

Đôi chân đã không có cách cứu vãn trừ khi có một loại đan dược cửu phẩm khiến người tuyệt vọng. Thấy đệ tử si tình chưởng tông sư phụ của hắn đành tặng hắn bảo vật của mình một viên Thiên Niên Đan.

Thứ đan dược quý giá giúp người tăng tuổi thọ lên trăm năm kể cả phàm nhân cũng như thế.Thế hai người cưới nhau nhưng rất lâu sau mới sinh ra hai người con một trai một gái.

Hai huynh muội cách nhau gần mười tuổi cả hai người thiên phú đều rất tốt. Một người đã là thiên tài số một tại Thiết Quyền tông, em gái cũng là hàng đầu ti Thiên Nguyên học viện.

Dù cho có làm sao ta vẫn mãi bên nàng đó chính là tam đại tình si một trong. Sau đó lão gia tử lại nhấp một ngụm rượu lấy giọng tiếp tục kể.

Ngày mà Mộng Thiên còn là một kẻ phong lưu thành tánh gặp gái đẹp là nước rãi chảy ròng ròng. Có tiếng khắp kinh thành nói đến tên không ai không biết không người không khinh.

Một ngày hắn ta tại học viện gặp một người con gái tim hắn xốn xang vô cùng. Nhưng hắn tự tin quyết định bày tỏ thì bị từ chối thì bất hết cả ngờ.

Nhưng sự kiên trì bao giờ cũng có ích không biết cách nào nhưng nàng trở thành phu nhân Mộng gia. Không ai biết được Mộng Thiên đã dùng phương pháp gì để rước nàng về Au vài năm thì nàng sinh hai đứa con gái rồi bệnh mất.

Khi đó hoàng hậu bị bất tỉnh đã hơn một năm trời lên không biết được ẩn tình trong chuyện này.Vì nó diễn ra mặc dù động tĩnh rất lớn nhưng lại giới hạn thực lực đám người biết.

Phần lớn đều là gia chủ một gia mà chỉ có đám Vũ Hoàng đám người là rõ ràng nhất. Chuyện này lớn đến mức Thiên Hoa sơn chủ mặc dù rất quan tâm nhưng vẫn chỉ có thế khoanh tay đứng nhìn bất lực.

Một cái Vũ Tông còn chùn bước trước chuyện này mà thôi. Huống chi lúc đó nhỏ bé Mộng Thiên có thể làm được cái gì cả như hạt cát so với viên ngọc.

Một đám người đến mang nàng đi vì trong mắt họ Mộng Thiên chỉ là một phàm nhân đê tiện mà thôi. Thậm chí họ cảm thấy hắn nhỏ bé đến mức không cần phải diệt trừ dù có sống cũng là bất lực.

Đối phương khi đó nhục mạ hắn nhưng vì hai cô con gái lên chịu nhục vì hắn ta hứa với nàng sẽ chăm sóc bon chúng con thơ.Hắn tung tin vợ mình đã chết làm lễ tang để đánh lừa thiên hạ còn mình ôm nội tâm dằn vặt mà sống.

Chỉ có đêm đêm một người lấy rượu một mình chua cay.Có lẽ thương cảm lên Thiên Hoa sơn chủ mới cung cấp rượu cho hắn uống giải sầu

Mộng Thư còn chưa hết bất ngờ:"Thế là mẹ con sống chỉ cần như thế là đủ rồi. "

Hoàng hậu thì vẫn mặt tràn đầy bất ngờ và thương cảm cho cha con nhà họ Mộng. Nghĩ đến như vậy mình còn tốt số hơn bọn họ nhiều.Ít ra còn có thể nhìn thấy người thân nhưng Mộng gia tình hình thế nào cũng không ro.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.