Sau khi Cấn Niên vừa bỏ đi ra ngoài, Trương Tuệ An mới có thể thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như mới đem được một tảng đá nặng quăng ra ngoài.
Quản gia Lý cũng như cô bịa dọa không ít, ông quay lại nhìn cô nói:
"Con đó, mai mốt đừng có chọc thằng bé như vậy nữa cũng may hôm nay nó kiềm chế nếu không bây giờ cả bác và con đều nằm trong bệnh viện rồi."
Quản gia Lý thở dài lắc đầu bất lực.
Trương Tuệ An liếm môi khô khốc nói:
"Tên đó không đến tìm còn thì con cũng đâu cũng đâu có rảnh để chọc chứ."
Quản gia Lý không biết nói gì bất lực nói:
"Haizzz, con nghỉ ngơi đi."
Trương Tuệ An hơi cong môi nói:
"Dạ."
Quản gia Lý lúc đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại cho cô. Ông nhìn bầy giặc đang ở bên ngoài muốn hóng chuyện ông liền trừng mắt cảnh cáo kêu bọn họ tản đi.
Trương Tuệ An dũng cảm khi nãy bây giờ tự nhiên hết tác dụng cả người cô mềm nhũn ngồi xuống đất.
Cả người cô thoáng run lên, da gà khi nãy nổi lên cũng chưa hề biến mất.
Cô thấp giọng chửi:
"Đâu có ngờ tên này khi nạt người lại hung dữ như thế này đâu chứ."
"Vốn dĩ cũng là tại anh ta mình mới mất tập trung vậy mà còn lớn tiếng nạt mình."
Cô bĩu môi hơi nhướn người lên nhặt lại cây búa để gõ lego. Nhìn cái đống bầy hầy mà mình bày ra cô cũng tự nhiên bị đứng hình mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tinh-gui-lai-anh-trang/3599744/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.