Nguyễn Anh chỉ nghĩ chàng ấy cái gì cũng biết, mạng sống sắp không giữu được rồi, còn nói cái gì thành thật không thành thật chứ, nàng không trách điện hạ, điện hạ giết nàng cũng là có nỗi khổ trong lòng, nàng lau đi nước mắt, như một dũng sĩ đương đầu với cái chết, “điện hạ không bằng lòng cũng đành chịu.” 
  Thâu hiểu lòng người như vậy, nàng cảm động bản thân, sự nhút nhát trong lòng được quét đi, đưa mắt lên nhìn Lang Trạm, “điện hạ có lòng tốt, nhiều lần cứu thiếp, thiếp lại không có gì để báo đáp, chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa … …” 
  “Ngừng!” Lang Trạm giơ tay, chỉ cảm thấy không thể tin được, “nàng thà chết cũng không muốn nói?” 
  “Không phải!” Nguyễn Anh lấy dũng khí phản bác, nàng nào có cơ hội để sống? 
  Lang Trạm vẫn không muốn tiết lộ, tiếp tục lừa dối nàng, “chỉ cần nàng thành thật, ta sẽ không làm tổn thương nàng.” 
  “Thật sao?” Lúc quan trọng, trong đầu Nguyễn Anh cũng chỉ có nghĩ đến mạng sống, căn bản không nghĩ đến nếu Lang Trạm biết được bí mật, nào có cần nàng phải thành thật nữa, nàng thở gấp, thấy Lang Trạm gật đầu, lại bước về phía trước một bước. 
  Hai người đứng gần nhau, đầu nàng chỉ đến ngang bả vai của Lang Trạm, nàng nén giọng nói mấy câu, thần sắc Lang Trạm trước hết là ngỡ ngàng, sau đó bỗng thay đổi, trong thần sắc có sự kinh hoàng, có sự ngơ ngác, đôi mắt càng thêm cay độc. 
  “Hoàng tổ mẫu thật sự nói như vậy?” 
  Bầu không khí trong 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-tinh-bi-mat-cua-thai-tu/2938198/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.