Chương trước
Chương sau
Thu Nguyệt Minh lấy lại tinh thần, cái hệ thống kia nói đi là đi mất hút nàng chưa hỏi đây là đâu mà. * Cơ mà ta quên cái gì đấy*
Theo bản năng tìm kiếm thì nàng mới thấy * à còn có người mà sao lại bất động rồi *.
" Này, ngươi có sao không? " Thu Nguyệt Minh ngồi dậy lây lây người đang ngắm mắt, là một cô gái mặt nàng hơi tái nhưng cũng rất xinh đẹp.
Người nọ không trả lời...
*Không phải ngạt nước đó chứ?*
Kịp phản ứng, nàng nhanh chóng làm sơ cứu, sau một đợt ho sặc sụa thì người nọ cuối cùng cũng tỉnh. Nhưng câu đầu tiên người nọ nói làm Thu Nguyệt Minh muốn nhấn nước nàng lần nữa.
- " Ngươi là ai? Ta đâu cần ngươi cứu, ta đang đợi Thiên ca ca tới tự nhiên lại bị ngã xuống thật kì quái "
* Hóa ra là nữ thứ, biết trước ta chả thèm cứu ngươi *
Nữ thứ Sở Nhan điển hình của câu ngực to não phẳng, mê luyến biểu ca nàng nên chạy theo hắn tu luyện thiên phú thì không có ăn hại thì có thừa nhưng nhờ phụ thân Sở Lãng nàng là một người tài giỏi nên nàng cũng không đến mức thê thảm. Thu Nguyệt Minh nhớ lúc này Sở Nhan đang giận dỗi Sở Lãng vì hắn không chịu cung cấp đan dược cho mình nên chạy đi tìm nam chính thì thấy hắn đang ở cùng nữ nhân khác nên khóc lóc chạy đến đây. Sau đó tên nam nhân kia cũng chạy nhanh theo giải thích.
- " Biểu muội.."
Tới thật rồi a.....
Tiếng nói được truyền từ nơi xa, bóng người bạch sắc đạp không lướt đến ngừng trước mắt Thu Nguyệt Minh.
*Soái, thật soái nha!!*
Vũ Hạo Thiên đi đến thấy biểu muội mình đang ngồi cùng một cô nương xa lạ thì có chút đỡ không kịp, y định đi dỗ lại cô gái ngốc kia để nàng không làm chuyện gì dại dột nếu không phụ thân nàng sẽ không tha cho y. Thế mà chạy đến thì ở đây lại có thêm một cô nương xinh đẹp ăn mặc phong phanh cả người còn ướt đẫm.
Khó hiểu Hạo Vũ Thiên quay sang hỏi Sở Nhan:
" Cô nương này là ai, hai người quen nhau "
- " không,muội không biết nàng chỉ là người này mới cứu muội một mạng " dù hơi khó chịu vì biểu ca không quan tâm tới mình đầu tiên nhưng cũng không thể phủ nhận người này cứu nàng
" Muội có bị làm sao không " Vũ Hạo Thiên lạnh sống lưng nàng mà có làm sao chắc y phải chịu đủ từ lão Sở Lãng kia
- " ta không sao biểu ca ngươi đừng lo " tâm tình Sở Nhan vui vẻ một cách nhanh chóng.
" Không sao thì tốt a" nói rồi nhìn Thu Nguyệt Minh cúi đầu:
" Cảm tạ, cô nương đã cứu biểu muội ta không biết cô nương quý danh là gì để ta còn tiện xưng hô "
Thu Nguyệt Minh nãy giờ ngồi coi hai người đối thoại chỉ muốn phỉ nhổ tên nam nhân khẩu Phật tâm xà kia một trăm lần. Cái gì mà ngươi có sao không chỉ là lúc này y chưa có đủ bản lĩnh đối phó Sở Lãng nên mới đi bám váy cô biểu muội ngu xuẩn kia khắp nơi mà thôi.
Nhưng mà Thu Nguyệt Minh lại nhớ tới một chuyện nữa * tên Hạo Vũ Thiên này đâu có tử tế như vậy đâu, *
"Lỗi Hệ thống, lỗi hệ thống.........lỗi hệ thống...
Tự động bật bắt đầu.
Chủ nhân người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn đầu tiên. Điểm tích lũy xin được phép mở ra "
Âm thanh của hệ thống làm nàng giật mình chưa hiểu được gì trước mắt đã tối sầm, nàng ngất đi trong sự hốt hoảng của hai người còn lại.
Ý thức vẫn còn nhưng Thu Nguyệt Minh không cảm thấy được thân thể mình nàng hoảng hốt hỏi hệ thống trong đầu
" Này chuyện gì đang xảy ra "
" Thưa chủ nhân, vì hệ thống bị lỗi nên chế độ tự sửa được kích hoạt, không sao chỉ mất 1 ngày có thể sửa lại "
" Vậy giờ ta phải chờ sao "
" Vâng, trước đó ngài hãy nghe YL giải thích khi mở Điểm tích lũy "
" Điểm tích lũy đó là cái gì, có phải đủ là ta có thể trở về không "
" chuyện đó thì phải nhờ vào chủ nhân, điểm tích lũy có rất nhiều công dụng giúp ích cho việc tu luyện sau này thưa ngài
Điểm sẽ được tăng khi ngài hoàn thành xong một nhiệm vụ nào đó và cũng tăng lên nếu như ngài khám phá được hố bẫy của tác giả. Thường được gọi là nhiệm vụ ẩn.
Mỗi lần tăng sẽ gấp 2-3 lần kì trước. Ngoài ra ngài sẽ được mở một kho mua bán dành riêng cho mình khi cần thiết. "
" Công bằng 100%, thưa chủ nhân "
Thu Nguyệt Minh cứ cảm thấy mình như đang nói chuyện với lừa đảo vậy: " còn nếu không hoàn thành được thì sao"
" Tùy theo cấp độ của nhiệm vụ và hệ thống cảm nhận sẽ đưa ra hình phạt thích đáng. Còn một điều ngài cần phải biết đó là nhiệm vụ ẩn luôn có hình phạt cao hơn bình thường 100 lần thưa chủ nhân."
Thu Nguyệt Minh:".........." Giờ thì nàng biết hệ thống uy tín thế nào rồi.
Tại sao nàng lại xuyên vô đây chứ không lẽ làm người an nhàm quá cho nên bị ghét hay sao.
" lúc này cô nàng Thu Nguyệt Minh vẫn chưa nhớ mình đã làm gì để bị kéo vô mớ rắc rối này "
Mở mắt ra trước mắt nàng là khung giường bằng gỗ to lớn căn phòng mang theo phong cách cổ, toát lên vẻ đẹp thanh nhã không kém phần mỹ lệ.
Ôm đầu ngồi dậy Thu Nguyệt Minh mới nhớ sau khi nói chuyện với cái hệ thống đáng ghét thì nàng đã mất ý thức. Suy nghĩ lại những chuyện xảy ra Thu Nguyệt Minh không khỏi kì lạ * nàng hoàn thành nhiệm vụ ẩn lúc nào, lúc đó nàng chỉ nghĩ tên nam chủ kia hơi kì lạ thôi mà *
______________
Cảm tạ (◕ᴗ◕✿)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.