Edit: Cháo
Hồ ly không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình bị thư sinh đạp xuống giường nữa rồi.
Hắn che cái mông bị dập đau, gân cổ la ầm lên:
“Làm gì thế hả?!”
Thư sinh trần truồng bọc trong chăn, giọng nói hơi khàn,
“Anh nặng quá, đè em khó chịu.”
Hồ ly cắn răng, phụt một cái biến trở lại.
Hồ ly nhỏ bám hai chân trước lên mép giường, đầu tựa lên thành giường, mở đôi mắt to tròn nhìn thư sinh từ phía dưới.
Lúc này thư sinh mới hài lòng gật đầu một cái, ôm nó lên giường.
Hồ ly nhỏ vểnh đuôi nằm trước ngực thư sinh, đầu rúc vào cổ y.
“Chi. (Thế này được rồi chứ.)”
Thư sinh cười cười, nghiêng đầu khen thưởng hôn một cái lên mặt hồ ly nhỏ.
Kết quả ăn một miệng lông hồ ly.
13.
Đồ Tiêu là một con hồ ly. Lông toàn thân đỏ rực bóng mượt, tứ chi đỏ sẫm, duy chỉ có chóp đuôi là màu trắng.
Hắn ở núi Thanh Khâu gần năm trăm năm, đã tu thành đại yêu từ lâu.
Núi Thanh Khâu có Sơn thần trấn giữ, linh mạch bao quanh, là mảnh đất thanh tu đặc biệt của Hồ tộc, khiến đám yêu quái bên ngoài hâm mộ biết bao. Nhưng với Đồ Tiêu mà nói, cuộc sống trên núi thật sự rất nhàm chán, mỗi ngày ngoài việc tu luyện ra thì chỉ có thể ngắm hoa thưởng cá, hoặc là tìm những hồ ly khác đánh nhau so chiêu giải sầu.
Nhưng khi đánh nhau hắn không chú trọng trình tự quy tắc, ra tay lại không biết nặng nhẹ, thường xuyên khiến tình cảnh rơi vào hỗn loạn. Những hồ ly
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-sinh-va-ho-ly-tinh/239272/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.