Sau khi lời hứa được ấn định bởi hai bạn học thì cuối cùng bữa ăn trưa cũng kết thúc. Lâm Ái Hạnh cùng Lục Cảnh Nghi nhìn thoáng qua đồng hồ dường như cũng không còn sớm nữa. Chỉ còn mười năm phút nữa là bắt đầu phần thi buổi chiều. Như hiểu được ý đối phương mà cả hai cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chân đi về trường học.
Tháng tám, thời tiết mát mẻ, đôi lúc lại thoáng lạnh, điều ấy cũng khiến cho nhưng cơn nóng bức của mùa hè cũng không còn, đổi lại là một buổi trưa dịu mát đến dễ chịu cho mọi người. Tháng tám năm ấy, cô bỏ lỡ anh, không đúng, là cả một kiếp trước đã bỏ lỡ anh, Lục Cảnh Nghi. Những suy nghĩ ấy không cố ý mà quẩn quanh trong đầu Lâm Ái Hạnh, có lẽ là vì cảnh vật quen thuộc nơi đây khiến tâm tình cô khẽ động, cũng có lẽ là vì người ấy đang ở trước mắt cô lúc này, một lần nữa... cô được quay lại, được nhìn thấy anh.
Rất nhanh sau đó chuông báo cuộc thi bắt đầu reo lên từng hồi. Lâm Ái Hạnh cùng những thí sinh khác cũng nhanh chóng vào phòng thi để bắt đầu phần thi buổi chiều
Còn nữa trước đó, Lâm Ái Hạnh vẫn chưa uống hết lon cà phê trong tay mình, nhất thời có chút lúng túng. Cô không thể một lần uống hết chỗ cà phê còn trong lon này được, cô không quen uống cà phê, nếu làm bừa, nhất định sẽ bị say cà phê. Dáng vẻ này của cô toàn bộ đều được thu vào tầm mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-mot-lan-buoc-ve-phia-anh/2886902/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.