Dẫu cho cảm xúc đang dâng lên thật cao nhưng cô lại chèn nó lại nơi sâu kín nhất bên trong mình. Cô không muốn mình phải khóc lóc lúc này, cô không muốn khóc trước mặt những người không xứng đáng.
Cảm xúc là một kẻ xấu xa có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào, một con dao hai lưỡi. Đương nhiên, Lâm Ái Hạnh sợ nó. Sợ bản thân không thể cân bằng vị thế của nó.
- Ba mẹ cùng Tuệ Tuệ đến thăm đột xuất thế này, con thật sự rất vui ạ!
Vừa nói những lời này, cô gái nhỏ vừa họa lên khuôn mặt mĩ miều kia một nụ cười rạng rỡ. Nhưng nụ cười kia, thập phần đều giả dối. Chết đi sống lại, cô biết mục đích của lần gặp gỡ này là gì. Nhưng cô không muốn vạch trần, như vậy rất dễ bị phát hiện thêm nữa sẽ có thêm nhiều phiền phức. Lâm Ái Hạnh thiết nghĩ, nếu bản thân muốn xem một vở kịch hay, thì chính cô cũng phải là một diễn viên giỏi. Chi bằng cùng Lâm gia hoàn thành vở kịch này thật trọn vẹn xem sao. Bây giờ cô lại được quay lại kiếp trước, làm một đứa con ngoan của ba mẹ Lâm nha!
Chỉ một lời như vậy của Ái Hạnh, phút chốc những nghi ngờ vốn có của mẹ Lâm lúc nãy liền bay sạch. Trong lòng bà ta liền cười thầm, thật tốt, đứa trẻ ngốc nghếch đó lại trở lại như bình thường. Có lẽ phản ứng khi nãy chỉ là do đứng trước mặt bạn học mà thôi, không đáng quan ngại.
- Được, vậy hôm nay cả nhà cùng nhau đi ăn một bữa
Bà ta vừa nói vừa cười xuề xòa, gương mặt kia phút chốc như không có nếp nhăn. Bàn tay cũng thuận tiện mà bám lấy vai Ái Hạnh như muốn ôm vào lòng.
Sự va chạm này của bà nhất thời làm Ái Hạnh chán ghét vô cùng. Bản thân cô trước đây không hề ghét loại tiếp xúc kiểu này, nhất là với gia đình, nhưng nào ngờ cái cô gọi là "gia đình" làm gì có coi cô là một phần trong đó. Sớm đã quen bị bỏ lại, cô cảm thấy loại cảm giác người thân quan tâm này thật phiền phức.
Nhưng cô đã hứa với lòng mình phải theo vở kịch này đến cùng rồi. Hơn nữa còn phải thay đổi số phận nữa...
Lâm Ái Hạnh không tự chủ mà khẽ nuốt vào một ngụm khí lạnh như chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới. Chuẩn bị cho mình một mặt nạ hoàn hảo, những điều này khi còn huấn luyện làm " cảnh sát mật " cô đã rất rõ rồi.
Vì đã không còn sớm nữa, Lâm Ái Hạnh về đến kí túc bắt gặp nhà họ Lâm thì liền đến nhà hàng thường đến. Cô không sửa soạn gì hết, bởi lẽ cô không cần phải đẹp đẽ gì trước mặt những người này, vì cô biết, dẫu cho cô có cố gắng đến đâu cũng đều là vô nghĩa. Hơn hết, cô không muốn họ bước chân vào căn phòng kí túc của cô. Nhưng nếu họ muốn, cô không cấm, cô cũng muốn cho họ xem, họ đã cho con của mình ở nơi đất khách quê người này sống ra sao.
Nghĩ đến đây, đáy lòng của Lâm Ái Hạnh có chút đau nhói. Cô tự hỏi, cô đau cái gì? Có đau bằng lúc chết không? Không, không đau bằng. Nên không có gì phải quan tâm cả!
...
Biệt thự Lục gia
Lục phu nhân đang rất vui vẻ vì vừa mua được một bó hoa mẫu đơn rất đẹp liền mang đến biệt thự Lục gia để cắm. Tiện thể trò chuyện cùng với dì An, bởi lẽ dì là người làm lâu nhất của Lục gia, vì thế mà càng thân thiết với phu nhân.
Lúc này dì An cũng đang cắt tỉa lá cho hoa để phu nhân dễ dàng cắm vào bình. Hai người rất hợp nhau, chính vì thế mà có rất nhiều câu chuyện để tán gẫu.
- Hôm nay Cảnh Nghi nó lại không ăn cơm sao?
- Vâng thưa phu nhân, hình như hôm nay thiếu gia có chuyện gì đó rất quan trọng, từ sáng đã sửa soạn rất kĩ, xem ra rất vui vẻ nữa ạ
Lục phu nhân nghe đến đây thấy con trai nhà bà thật đáng yêu, có tình yêu liền trở nên như vậy, ngây ngô như một đứa trẻ. Xem ra rất thích cô bé kia đây mà!
- Chắc là nó đi với bạch nguyệt quang rồi
- Dạ
Câu chuyện vẫn chưa được đẩy đi quá xa thi từ cửa chính đã có tiếng mở khóa. Bước vào là một cậu thanh niên cao ráo, gương mặt anh tuấn có chút ngạo nghễ của tuổi thiếu niên, nhưng hôm nay mặt cậu có chút không vui. Vì sao vậy? Không phải đã đi cùng với người trong lòng rồi sao?
Lục phu nhân lúc này thập phần đều lo lắng, lẽ nào con trai bà bị đá rồi?
- Con trai sao lại về nhà rồi, không phải hôm nay ra ngoài sao?
- Có chuyện ngoài ý muốn ạ
- Lẽ nào... con bị đá rồi à?
Nhất thời tò mò mà Lục phu nhân lỡ nói ra điều mình vừa suy nghĩ. Nếu đó là sự thật, không khác nào bà sát muối vào tim con trai mình cả, bà hối hận rồi. Muốn an ủi con trai ngoan!
- Con trai con đừng buồn, dù sao...
- Không phải con bị đá
Lời chưa kịp nói đã bị con trai ngoan cướp mất. Đứa trẻ hư! Bà còn muốn an ủi một chút, bị đá đúng là đáng đời
Khoan đã! Con trai bà chưa bị đá, vậy sao lại ở đây?
- Vậy...
- Nhà họ Lâm đến tìm cô ấy
Vừa nói lời này Lục phu nhân có chút giật mình. Con trai vậy mà lại ra mắt với nhà người ta rồi ư. Như vậy quá nhanh rồi. Hơn nữa càng bất công cho bà, rõ ràng bà phải lén lút xem mặt con dâu tương lai. Vậy mà nhà gái lại đường đường chính chính xem mặt con trai bà. Lục phu nhân nghĩ thôi đã bừng bừng lửa giận. Không được, bà phải đi đòi lại công bằng cho bản thân mình. Đường đường là Lục phu nhân cao cao tại thượng mà phải làm việc lén la lén lút. Thật chẳng ra đâu vào đâu.
- Ra mắt rồi à?
- Nhà họ nói gì về con?
- Có chấp thuận cho hai đứa không?
Lục Cảnh Nghi chưa bao giờ thấy mẹ mình nhiều chuyện đến vậy. Nhất thời quá nhiều câu hỏi khiến anh muốn rối tung lên, nhất là khi trong lòng đang ngổn ngang những lo toan thế này!
- Mẹ, con và em ấy chưa đến với nhau
- Chưa ra mắt hay cái gì cả
- Nhà họ Lâm đến chắc chắn muốn làm phiền gây khó dễ cho Hạnh Hạnh
A! Giờ bà mới nhớ ra, cô bé mà con trai bà thích không được cưng sủng trong gia đình của mình. Không sao, nhà họ Lâm không cưng thì sau này để nhà họ Lục, dù sao cũng là người con trai bà thích, bà không thành vấn đề. Hơn nữa thoạt nhìn cũng biết cô bé kia quả thật ngoan ngoãn, vốn đã điều tra qua cô bé này nhưng lượng thông tin thật quá ít ỏi, nhà họ Lâm là muốn giấu người?
- Lại còn gọi người ta là Hạnh Hạnh nữa chứ
Lục phu nhất không nhanh không chậm muốn dè bỉu con trai mình.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]