Tối hôm đó anh đi dự tiệc, cô đi siêu thị mua đồ mà về nhà ăn một mình cũng không muốn nấu. Bật TV tuỳ tiện cô một bộ phim, cầm một bịch bắp rang nhâm nhi.
- Chưa bao giờ mình thoải mái sau như hôm nay. Thẩm Kiều nằm dài trên ghế sôfa vừa ăn bắp vừa xem phim. Chính lúc này mới cảm thấy được làm chính mình, không gò bó, nghiêm túc như chốn công sở.
Đến hơn 8 giờ tiếng anh về đã làm cô giật mình.
- Ôi má ơi, anh về sớm không báo em. Làm em còn tưởng trộm. Một ít bắp rang vì vậy mà cũng vung vãi trên mặt đất.
Dương Triết nhìn bộ dạng này của cô có chút ngạc nhiên. Bình thường anh có ở nhà cô đâu ăn mặc như này. Một chiếc quần sooc và chiếc áo phông dài dấu quần. Một phong cách khá phổ biến làm cô trông càng trẻ hơn.
- Nhìn em có gì lạ lắm sao?
- Tại sao lại ăn thứ đó, em không ăn tối. Anh đương nhiên nhìn thấy túi bắp rang của cô.
- À, tại một mình nên không muốn nấu, với lại lâu rồi em không ăn cái này. Ngon lắm, muốn thử không. Cô chìa bắp đến trước mặt anh.
- Không muốn, em ăn thứ này rất hại cho sức khỏe. Chờ anh chút.
Anh sắn tay áo vào bếp chuẩn bị đồ ăn, rau củ trong tủ lạnh rất đầy đủ. Anh thái chúng và chuẩn bị món cơm chiên.
Hương thơm Lan tỏa khắp không gian khiến cô rất thích thú.
- Vinh dự chưa kìa, chồng đi tiệc về nhưng vẫn nấu cơm cho ăn. Thẩm kiều ngồi vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-ky-tham-cuoi-roi-hay-yeu/580533/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.