Lục Thiên Phong nắm đan bàn tay nhỏ của Thục Nghi trên bàn cho cô yên tâm và cho Châu Hạ thấy chủ quyền của anh là ai.
Phản ứng của Châu Hạ vẫn giữ nguyên cánh tay mà nhất quyết không chịu buông xuống, ngồi cứng đờ không nhúc nhích và không tin đó là sự thật. Lục Thiên Phong là của cô mà, là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô tại sao có người chiếm lấy mà không ai nói cô biết. Ý định cô trở về nước lần này là muốn cưới Thiên Phong làm chồng vì cô nghe danh tiếng anh một năm qua, công ty phát triển, con người cũng đẹp trai, phong độ hơn ngày xưa nhiều. Vả lại bác trai và bác gái nhiệt tình với con dâu tương lai nên cô cũng không phản ứng gì thêm. Đơi khi nào chỉ còn Thiên Phong cô sẽ ra tay với ý định khác.
Châu Hạ mất lịch sự đến nổi không chào hỏi Thục Nghi, cô im lặng trong kế hoạch của mình. Ông Lục lên tiếng mời cả nhà dùng bữa.
“Cô Hạ bây giờ cô có thể buông tay ra cho tôi dùng bữa được chứ” Thiên Phong lạnh lùng, khó chịu không muốn người phụ nữ ôm cánh tay mình hoài vì một phần không thoải mái và nghĩ Thục Nghi sẽ giận hay ghen.
Châu Hạ nghe vậy mới chịu buông cánh tay Thiên Phong ra. Bà Lục lại lên tiếng:
“Tiểu Hạ! con qua đây ngồi với bác cho gần bằng bàn ăn và sẽ cân bằng. Con ngồi kế bên Thiên Phong vậy đồ ăn sẽ xa con hơn”
“Dạ, không cần đâu bác, tay con dài mà”
“Ừm vậy thì tùy con”
Trong bữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-ky-la-vo-tuong-lai-cua-luc-tong/580485/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.