“Tránh ra, không phiến đến mấy người” Ánh mắt của hắn sắc lẹm
Hắn gấp gáp đi vào nhà, ở ngoài chỉ còn lại tiếng văng vẳng của hai tên vệ sĩ “ Phu nhân, cậu chủ đã đích thân bế cô Hà vào nhà….”
Cô nằm trong lòng hắn, lòng ngực cứng rắn này, thoang thoảng một chút mùi hương rất nhẹ nhàng, lại nghe thấy tiếng nhịp tim đập nhanh “ thình thịch, thình thịch” hơi thở của hắn phả vào mặt cô, nóng rất nóng men theo mùi rượu rất khó chịu.
Phu nhân này cũng thật thâm nha\~
Hắn bế cô nhòi tới nhòi lui trong lòng hắn, còn chưa kịp hoàng hồn hắn đã thả phịch cô xuống giường, cũng may chiếc giường này êm ái, không thì xương khớp cô đều tan rã mất.
Thanh Lam chống tay ngồi dậy, cảnh tưởng trước mắt làm cô hoảng hồn “CỐ THỪA TRẠCH, ANH ĐANG LÀM..”. lời con chưa kịp nói hắn đã bổ nhào về phía cô
“ Thanh Lam, tôi xin lỗi” Hắn xé toẹt chiếc váy của cô ra “ Thanh Lam đừng trách tôi”
Nói rồi hắn ấn cô xuống giường, đôi bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh sờ soạn khắp nơi
“ Cố Thừa Trạch anh điên rồi, buông tôi ra” Thanh Lam gào thét
Cảnh tưởng này khiến cô thật sự sỡ hại, không thể nào không nhớ đến chuyện năm đó
Hắn dường như đã mất hết ý thức, không nghe thấy lời nói của cô, hắn dùng môi mình để khoá môi cô lại, đôi môi lại trượt xuống cổ hôn một cách nồng nhiệt, đôi tay thì mở toang nội y của cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-ky-cua-sep-co/3586103/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.