Dịch giả: Đình Phong
Thời gian đã gần ba tháng, đại quân Man tộc vây công Tây Lương không ngừng từ Vương Đình kéo tới, bọn chúng đã vượt qua đại mạc Nhạn Bất Quy cát vàng vô tận, đông như châu chấu bên ngoài quan Vĩnh Ninh, dù chỉ là trên cao nhìn xuống một cái cũng khiến da đầu người ta tê dại.
Quân Man thật sự quá nhiều, gần như toàn bộ binh lính đều được Man tộc dồn tới.
Số lượng chi đại quân này đến tột cùng là bao nhiêu thì không ai còn có thể biết được, có lẽ trăm vạn hoặc nhiều hơn nữa.
Phong hỏa đài trên quan Vĩnh Ninh không ngừng được thắp sáng, binh lính ngày đêm qua lại dõi mắt tuần tra.
Trong cảnh đêm một vị nam tử chậm rãi đi tới.
Do bóng đêm nên không thể thấy rõ vẻ ngoài của y, chỉ có đôi môi đỏ tươi như máu đặc biệt chói mắt.
Địa vị của y dường như rất cao, phàm là chỗ y đi qua những binh lính tuần tra đều cúi đầu thăm hỏi.
Y đối với việc này dường như quá quen thuộc, cũng không quá để ý đi tới đầu tường.
Y cũng không nhìn binh lính rậm rạp chằng chịt dưới quan, y nhìn về hướng tây duỗi tay đặt ngón trỏ vào trong miệng huýt sáo một cái.
Tiếng huýt kia còn chưa dứt thì bóng tối phía chân trời bỗng vang lên tiếng phành phạch.
Một bóng dáng màu trắng vạch phá cảnh đêm không biết từ nơi nào bay đến.
Đó là một con bồ câu toàn thân trắng như tuyết, con ngươi nó rất có linh tính, bộ dáng cũng rất thần tuấn.
Sau mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-kiem-truong-an/579585/quyen-5-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.