Dịch giả: Tiểu Dĩnh
Chín ngàn đại quân cũng không phải số ít. Ít nhất ở phương thế giới này, đây nên được xưng là đại quân.
Dù sao không phải là người nào cũng có thể tòng quân. Ở thế giới mà võ đạo, nho đạo đều có thể thông thần này thì thường nhân trên chiến trường gần như chẳng có tác dụng gì nhiều. Mà không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không có mấy người thống trị sẽ đưa thường nhân lên chiến trận để rồi bị người người oán trách cả.
Mặt khác, cho dù gần một vạn đại quân này không thể chi phối chiến cuộc ở Tây Lương nhưng cũng là một đội quân hùng mạnh hiếm thấy.
Nếu tất cả đều thuận lợi mà nói, đại quân này còn có thể bảo vệ được yếu đạo ở giữa Tây Lĩnh và Vĩnh Ninh quan --- thành Lai Vân! Cũng tranh thủ được nhiều thời gian hơn cho thủ quân của Vĩnh Ninh quan.
Ngày này, một con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay trên không trung của Vĩnh Ninh quan.
Một vị nam tử dáng người cao gầy đang đứng ở trên cửa thành. Khuôn mặt y tuấn mỹ, môi như nhuốm máu, chỉ là mặt mày thì đang nhăn lại sít sao.
Con chim bay trên trời lúc này cũng nhìn thấy nam tử kia. Dường như nó rất thân cận với y, trong miệng phát ra tiếng kêu "chiêm chiếp" thật to.
Nam tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, khóe miệng đỏ tươi như máu lập tức hiện lên nét vui vẻ. Y vươn tay, con chim bồ câu trắng liền vỗ cánh phành phạch rồi vững vàng đậu xuống tay y.
- Vất vả mi rồi, Liễu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-kiem-truong-an/579462/quyen-5-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.