“Có một khoảng thời gian em bị bệnh, nghiêm trọng đến mức em thường không tỉnh táo và có thể nhận nhầm người.”
Năm đó từ London trở về, Kinh Linh ốm một trận nặng. Vì không được chữa bệnh và uống thuốc đúng lúc, bệnh tình quấn lấy người hơn một tháng cũng chẳng khỏi.
Có một lần anh sốt tới mức ngất xỉu trên giường cũng chẳng ai phát hiện, nhưng cuối cùng lại may mắn tự bò dậy được, anh không thể không lết thân thể bệnh tật này đến bệnh viện rồi tự mình làm thủ tục khám và lấy thuốc.
Cũng chính vào thời điểm đó, áp lực tinh thần dồn nén trên người khiến anh sụp đổ tới hỏng cả người, anh trở nên tê dại với những cơn đau, nhưng từ đau đớn anh lại tìm được chút khoái cảm.
Sau đó anh bắt đầu tự hành hạ bản thân mình, vết thương trên cánh tay tựa như chưa bao giờ có thể lành lại, miệng vết thương cũ vừa lành thì vết thương mới lại được cứa lên từng tầng từng lớp một.
Nếu không phải lần đó gặp được Phương Tri Dự, rất có khả năng vào một ngày nào đó anh sẽ thực sự giết chết bản thân mình.
Phương Tri Dự không nhịn được mà yêu cầu anh đồng ý với việc điều trị, khi đó anh đã chết lặng không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì, tựa như một chú rối gỗ không có linh hồn.
Sau khi tiếp nhận việc điều trị, anh bắt đầu uống thuốc. Thực ra anh cũng không rõ mình phải uống thuốc Phương Tri Dự kê như thế nào, khi nào anh nhớ ra thì anh sẽ nuốt một nắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thu-den-tu-mot-nguoi-dan-ong-xa-la/273660/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.