Căn phòng bây giờ chỉ còn hai người, Tuệ San vẫn đứng đó còn Ngôn Chấn lại nhàn nhã thưởng trà, không khí trong phòng cứ tĩnh lặng như vậy. Sau cùng, nữ nhân ngột ngạt không chịu nổi mà lên tiếng trước: - Ngài Khuất... chuyện tối hôm đó, thực sự cảm ơn ngài. Em xin cảm ơn ngài một lần nữa! Nói đoạn cô lại cúi gập xuống bày tỏ lòng thành kính, hắn gật gù rồi nói thêm: - Ừm, thế em có nhớ chuyện thang máy không? Cái tên bị em kéo vật vào ấy? Đàm Tuệ San hẵng còn tươi tỉnh khi nghe vậy cũng bàng hoàng, cô ngẫm nghĩ lại một lúc rồi đưa tay lên che miệng, như nhớ ra tất cả rồi lẩm bẩm: - Aisss... sao lại... oan gia ngõ hẹp đến thế là cùng Tuệ San thở dài thườn thượt rồi nhăn mày, lần này vẫn kính cẩn như vậy: - Ôi... em xin lỗi... Em... em không biết là ngài Khuất, cũng không hề biết ngài là Chủ tịch cấp cao của trường Khuất Ngôn Chấn cười nhẹ, đáp: - Ngồi xuống đi Hắn không nhiều lời mà rút trong túi áo ra tấm thẻ sinh viên của Đàm Tuệ San, hất trên bàn di tới trước mặt nữ nhân, thong thả: - Em chạy va vào tôi vào đêm tuần trước ở Meraki... tấm thẻ rơi ra rồi em lại chạy hút đi vào con ngõ tối, tôi không tài nào đuổi theo trả được Lời hắn nói ra sao nhẹ nhàng mà bàng quang quá, còn Tuệ San đã ù ù bên tai, không phải một ván bài dò xét nhau mà nam nhân trực tiếp ngửa bài, không cho cô một giây phút nào hết bất ngờ. Cô run run cầm lên, nghĩ đơn giản là rơi trong trường học nên không tìm lại ngay, ai ngờ hôm đó lại va vào đúng Khuất Ngôn Chấn, địa điểm còn là Meraki... nếu vậy thì, không phải hắn đã biết cô làm vũ công ở đó rồi sao? Tuệ San thầm nghĩ. Sau cùng thở dài, ngồi ngửa ra sau mà cương nghị, hỏi: - Chuyện trao phần thưởng học tập là cái cớ, trả lại thẻ sinh viên là trước tiên phủ đầu... tiếp đến ngài muốn có điều kiện gì đây? Khuất Ngôn Chấn nghe vậy liền cười lớn, bấy giờ hắn mới đặt tách trà xuống mà đối mặt với Tuệ San. Khác hẳn với vẻ ngoài cuống quýt và e thẹn ban nãy, bây giờ nữ nhân đây liền trở nên sắc sảo hơn nhiều. Ánh mắt cô đá nheo đầy điệu nghệ, tròng mắt nhìn thẳng đối phương... Ngôn Chấn biết cô không còn là Tuệ San mà biến mình thành Serein – nữ nhân số một của Meraki rồi Hắn trước tiên có chút bị động, chỉ khen: - Ha... em thẳng thắn lắm, cũng không sợ hãi gì hay vẻ yếu thế cũng không để tôi nhìn được Nam nhân chưa muốn đưa ra điều kiện một cách thô tục, hắn sẽ đưa ra vài điều kiện đặc biệt khác: - Bà ngoại em nằm viện đã lâu và thiếu pháp đồ điều trị vì căn bệnh hiếm gặp trên thế giới... tôi sẽ giúp em - Tiền học đã đóng 4 năm cho DeLU nhưng học phí không dừng lại ở đó mà còn hàng tỉ thứ khác rất đắt đỏ về cơ sở vật chất... tôi sẽ trả - Cái chết của ba mẹ em, sự phá sản của Đàm gia và kẻ chủ mưu Delyn... tôi sẽ làm sáng tỏ - Bên cạnh đó là tất cả mọi thứ vật chất... tôi bao nuôi em - Cuối cùng, chuyện em là vũ công cho Meraki chắc chắn xung quanh không ai biết, khách hàng của quán là những gã tài phiệt, ông to mặt lớn có chi tiền chi quyền ép buộc cũng không tìm ra manh mối về em... tôi sẽ giữ bí mật tất cả Tuệ San gật gù, đôi môi mọng bĩu ra tỏ ý khinh thường, đứng dậy đi vòng quanh qua hắn, không kiêng dè: - Haha... Ngài Khuất... em thực sự tò mò, cái giá mình phải trả cho những thứ hào hoa này là gì? Lần đầu tiên em cảm thấy mình có nhiều đặc ân đến thế... Khuất Ngôn Chấn gọi ai đó, là A Nghiêm... anh ta bước vào cầm theo bản hợp đồng rồi cẩn thận đưa cho Tuệ San, nói: - Cô Đàm, mời cô đọc qua Tuệ San tò mò, mở bao bì ra rồi đập vào mắt là dòng chữ không mấy vui vẻ với công việc thật là... Nữ nhân lấy cốc trà Ngôn Chấn đang uống dở, đổ lên mặt giấy ướt sũng rồi vò đến nát. Hành động diễn ra quyết liệt và nhanh trong vài giây ngắn ngủi, trước sự khó đoán của hai người đàn ông trước mặt. A Nghiêm căng thẳng, hỏi: - Cô Đàm... cô là ý gì? Sao cô dám... Đàm Tuệ San ngồi vắt chéo chân, tay cũng khoanh lại cùng khuôn mặt đằng đằng lại đầy vẻ quyền lực. Nữ nhân nói lớn: - Thay cho câu trả lời của tôi... Ngài Khuất là ở trên đỉnh cao nên nhìn những người bên dưới bằng nửa con mắt sao? Cô cười khẩy, nói tiếp: - Làm tình nhân? Đám doanh nghiệp lớn các ngài thường lắm tài nhiều tật nhỉ? Tôi tuy có thất thế cũng không để mình sa vào con đường buôn phấn bán hoa như này... Nói đoạn Tuệ San đứng dậy, hất mái tóc dài xoăn ra sau lưng đầy kiêu ngạo, thách thức: - Đúng đấy, bà ngoại tôi bệnh nặng lắm, chắc không có pháp đồ điều trị và tiền đủ nhiều thì khó có hi vọng - DeLU – “tư bản hút máu”... cũng chỉ là mấy phí phụ cho cơ sở vật chất, không phải trở thành Serein một đêm là có đủ tiền trả sao? - Cái chết ba mẹ tôi năm ấy... cũng không cần ngài Khuất bận lòng mà giúp sáng tỏ. Tốt hơn hết lo việc mình, chớ có bao đồng - Ngài nghĩ tôi là đ* đ*ếm rẻ mạt hay sao mà đưa ra cái điều kiện là bao nuôi tôi? - À ừ... chuyện tôi làm vũ công ở Meraki phải khó khăn lắm mới giấu được danh tính nhưng sao bây giờ? Ngài biết và dọa sẽ công bố à? Dứt lời, Tuệ San đi vòng sang trước mặt Ngôn Chấn, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, cơ thể mềm nhũn như câu dẫn người trước mặt, giọng nói dịu đi thực nhẹ nhàng lôi cuốn: - Em sợ lắm... Nếu nhiều người em chính là Serein, sẽ rất phiền toái Bàn tay cô vuốt ve vòm ngực của Ngôn Chấn, khuôn đầu dụi nhẹ bên hõm cổ nam nhân như con mèo làm nũng phút chốc khiến hắn như mất hết kiên nhẫn. Ngón tay thon nhỏ của Tuệ San rờ lên gò má của Khuất Ngôn Chấn, chiếc chân nhỏ thon lồ lộ ra vì mặc chân váy vắt lên bên đùi nam nhân, giọng cô yếu ớt phả vào tai hắn: - Ngài Khuất có giỏi thì công bố đi... Lời thách thức cuối cùng thế là đủ, cô ngay tức khắc rời ra tiện búng tay vang lên “Tanh...Tách” để đánh thức Khuất Ngôn Chấn đang bị nữ nhân dẫn lối. Tuệ San đường hoàng đứng lên, trước khi quay đi còn cợt nhả: - Hôm nay chưa nói gì về phần quà của học bổng... Ngài Khuất nói lời giữ lời, em đợi quà từ ngài P/s: chap thứ 2 trong ngày tới đây kkk... Mng thả tim và ủng hộ đỉm quà, phiếu vote cho tui nha
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]