Nguyên một bàn tụ tập lúc này lập tức đứng thẳng, không hô cũng răm rắp đồng đều quay đầu lại, ngẩng cao cầu, cùng một dáng điệu cười ngờ nghệch hướng đến chỉ huy của mình.
"Thống tướng, tối rồi sao ngài còn chưa ngủ đi, haha, tại chúng tôi ồn quá đúng không? Chúng tôi lập tức giải tán đây, ngài ngủ ngon, ngày mai còn phải làm việc cả ngày nữa đúng chứ?"
Lục Cảnh Nghi chậc lưỡi, trên cánh môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt không rõ cảm xúc gì, nhưng chính khuôn mặt lạnh nhạt ấy lại đem đến cho người khác cảm giác áp bách một cách kì lạ. Hắn đưa bàn tay của mình ra phía sau, làm hành động đứng nghiêm. Lập tức những lời sắp nói ra khỏi miệng của những binh sĩ còn lại cũng mọc cánh mà trôi dạt về phương trời nào.
"Giấc ngủ của tôi phiền cậu phải bận tâm rồi."
"Không phiền không phiền." Toàn bộ không bắt nhịp cũng vô cùng đồng thanh đáp lời.
"Còn có ý kiến gì không?"
"Không có ý kiến."
"Vậy được, ngày mai dậy sớm một chút, 10 vòng quanh thành phố xem như là hình phạt nhẹ cho các cậu, nhất là cậu đấy Kha Vu."
Vừa được nhắc đến tên, Kha Vu chỉ biết cúi đầu xuống tạ lỗi, cậu cũng bởi vì tò mò thôi mà... Không phải cậu mà tất cả mọi người trong quân doanh đều có thể nhìn ra, người quân y lần này, hình như đối với thống tướng có chút đặc biệt... Ngài ấy không lộ rõ ra bằng gương mặt, nhưng mỗi hành động, mỗi lời nói, ít nhiều vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thong-tuong-cho-ngay-anh-yeu-em/2905393/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.