"Đừng khóc nữa."
Một giọng nam ôn hòa vang lên bên tai Hàm Ý Vị Băng, tràn ngập sự đau lòng.
"Đừng khóc, chị Herin, em chịu không nổi."
Cô ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, ngơ ngác nhìn người vốn không nên xuất hiện ở đây nay lại ở ngay trước mặt mình.
Thẩm Ôn Hi ngồi xổm trước xích đu, hơi ngẩng đầu nhìn cô, sự dịu dàng trong đôi mắt màu bạch kim, nương nhờ ánh trăng, chỉ trao tặng riêng cho một người con gái.
Được Hàm Ý Vị Băng nhìn, cậu cũng ngơ ngẩn một hồi, hai người cứ nhìn nhau như vậy không chớp mắt.
Đầu óc dần rõ ràng, như quay trở về hiện thực đau buồn, cô mím môi, nghẹn ngào hỏi:
"Sao cậu...Hức... lại đến đây? Không...Hức... ở trong đó với mọi... Hức... người à?"
Vừa nói vừa nấc cụt, còn không có thứ gì để lau nước mặt, Hàm Ý Vị Băng cảm thấy bản thân hết sức mất mặt.
Thẩm Ôn Hi được chọn làm nam chính, cho nên cũng tham gia buổi tiệc đóng phim, cô chỉ không ngờ rằng cậu ta lại xuất hiện ở khu vườn hẻo lánh này.
"Từ đầu đến cuối em đều chỉ nhìn mỗi mình chị."
Thẩm Ôn Hi cười mỉm, cúi đầu từ trong túi áo lấy ra một bịch khăn giấy, đưa đến trước mặt cô.
"Em nghĩ chị cần nó."
Hàm Ý Vị Băng ngập ngừng, cuối cùng vẫn nhận lấy nó, không cho cậu phải giơ tay ra quá lâu.
Thẩm Ôn Hi đứng dậy, xoay lưng về phía cô, cũng ngẩng đầu ngắm trăng.
Cô biết, cậu đang cho cô thời gian để tự sửa sang lại dung mạo bản thân một mình, không muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thong-quan-dai-de-dien-roi-cam-tu-vo-cu-dam-chay-tron/777213/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.