Hàm Ý Vị Băng khóc một lát liền tự ép bản thân phải ngừng lại, lái xe đi về phía trang viên.
Trên đường, trái tim đau như đang thắt lại, nghĩ đến việc sắp rời xa Bạc Thần Kiêu, nước mắt liền không biết cố gắng mà chảy tiếp.
Vừa khóc vừa lái xe, trên đường xém tung người khác mấy lần, cuối cùng cũng thành công đậu xe trước chiếc cổng cao lớn.
Người hầu đa số đã theo cô đi về Bạc Thần ngoại phủ, lúc này chỉ còn số ít trông giữ ở trang viên. Có lẽ là không ai ngờ được Bạc phu nhân lại về nhà vào lúc đang diễn ra lễ kỷ niệm ngày cưới, Hàm Ý Vị Băng lại tự lái xe, tài xế không biết cho nên cũng không thông tri trước cho bọn họ ra xếp hàng chào đón.
Lúc này cô cũng không để ý mấy việc nhỏ nhặt này nữa, dùng tay quẹt lung tung lên mặt để lau bớt nước mắt, để giày trên xe, dùng chìa khóa mở cổng hở ra một khe nhỏ, sau đó để chân trần chạy vào.
Xưa kia cảm thấy trang viên rộng rãi rất hợp ý, là một điểm cộng rất lớn, lúc này lại gấp rút muốn rời xa nơi này nhưng chạy mãi không tới nhà chính, Hàm Ý Vị Băng cảm thấy lòng bàn chân mình nhất định đang máu me be bét.
May rằng trong sân lúc nào cũng sáng đèn, Hàm Ý Vị Băng im lặng chạy, có chút khập khiễng, cuối cùng cũng cắn răng vào được trong nhà.
Cô ít thích có người hầu trong biệt thự, cho nên lúc này không có ai ở trong, đèn tự động từ khi cô mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thong-quan-dai-de-dien-roi-cam-tu-vo-cu-dam-chay-tron/777189/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.